"Ngươi cho rằng trẫm muốn bức ngươi? Là chính ngươi quá mức cố
chấp."
"Liền vì một tên thái giám, mà lấy phi tử của phụ hoàng ra áp chế,
Hoàng huynh thật bạo tay cực kỳ."
"Ngươi không cần phải nói lời như thế làm gì. Trẫm cho ngươi thời
gian nửa ngày để suy xét, khuya hôm nay trẫm liền muốn nhìn thấy hắn."
Kỷ Chinh cúi đầu không đáp, một lát sau, hắn hỏi, "Hoàng huynh để ý
một tên thái giám như thế, không sợ Thái hậu biết?"
Tuy trên mặt Kỷ Hành không lộ thanh sắc, nhưng quả đấm lại không
tự giác nắm chặt, hắn không có biểu tình đáp, "Thái hậu biết, tự nhiên với
trẫm không có gì tốt, nhưng với ngươi thì càng không tốt đến đâu. Chuyện
này nếu là bị người biết được, dễ dành nhận lấy liên lụy nhất chính là Điền
Thất, nếu ngươi có thể yên dạ yên lòng nhìn hắn chịu khổ, cứ việc đi nói
với Thái hậu."
Kỷ Chinh không còn lời nào để nói, tuy trong lòng không cam, lại chỉ
đành phải nói, "Thần đệ xin được cáo lui trước."
"Đi đi, đừng quên, đêm nay trẫm muốn nhìn thấy hắn. Còn có," Kỷ
Hành hé mắt, tuy cùng Kỷ Chinh nhìn thẳng, nhưng trong ánh mắt lại có
chút ý vị trên cao nhìn xuống, "Trẫm muốn thấy ngươi tự mình đưa hắn trở
về."