Kỷ Hành đem hành động này trở thành tình thú, đau là đau chút,
nhưng mà... Cắn được thích!
Điền Thất thật là không biết nêm đem tên Hoàng đến biến thái vô sỉ
này làm sao mới tốt.
Kỷ Hành thấy Điền Thất không chịu động, hắn thấp giọng cười cười,
tay trợt xuống nách của Điền Thất mà cù lét.
"Ha ha ha ha ha!!!"
Thuận theo trận bạo cười này, Điền Thất giãy dụa kịch liệt, tiếng
chuông thanh thúy dễ nghe một lần nữa vang lên, phối hợp với tiếng cười
ngọt ngào của nàng. Kỷ Hành nghe tiếng cười của người trong lòng, lại còn
như nguyện hưởng thụ đến sự ma sát mạnh mẽ vừa nảy vừa chặt giữa hai
cái đùi, từng trận kích thích mãnh liệt giống như là muốn đem hắn ném lên
đám mây vậy. Hắn quả thực sảng khoái đến mức muốn bay lên, chờ Điền
Thất ngừng cười, hắn lại đi cù lét nàng.
Điền Thất nhanh bị Hoàng đế biến thái đày đọa chết.
Không chỉ như thế, cánh tay hắn vốn ngừng ở ngang hông nàng, bàn
tay tự nhiên là che ở trên bụng nàng, tùy theo động tác của hai người, tay
hắn dần dần đi xuống dưới, trượt đến giữa hai chân nàng, chỗ đó là nơi
dùng để đi tiểu.
Điền Thất bị kinh dựng đứng hết cả lông tơ, nàng vội vàng nắm lấy
tay hắn, dùng cả hai tay nâng tay hắn lên, giờ phút này nàng cũng bất chấp
vật ở dưới mông là cứng hay mềm, chỉ lo chăm chú hết sức nắm tay của Kỷ
Hành, không để hắn phát hiện bí mật của nàng.
Hai người cứ thế nháo một hồi thật lâu, rốt cuộc Kỷ Hành cầm giữ
không được, tiết ra ngoài. Thân thể hắn mềm xuống dưới, lại không muốn