buông Điền Thất ra, hắn đem cằm gối lên trên bờ vai xinh xắn của nàng,
cùng nàng chạm tai kề tóc, thấp giọng nói những lời hạ lưu.
Điền Thất từ trong lòng của hắn chạy xuống, đứng trên mặt đất, lúc
này nàng mới phát hiện hai chân mềm nhũn, thậm chí đứng có chút không
vững.
Hoàng thượng lại còn không chịu thả nàng đi, bức nàng giúp hắn thay
quần áo.
Cái này, cũng là việc ở trong phạm vi công tác vốn dĩ của nàng. Điền
Thất đem áo lót và quần lót cầm đến để bên giường, trước tiên giúp Hoàng
thượng cởi quần áo trên người ra. Áo còn đỡ, quần lót đều ướt một mảnh,
dính lấy một vài thứ ngây ngấy dinh dính, Điền Thất không dám nhìn, cuộc
quần áo lại quăng xuống đất, rồi cầm lấy quần lót sạch muốn giúp Kỷ Hành
mặc.
Kỷ Hành lại bất mãn nói, "Không giúp ta lau lau sao?"
Điền Thất là nô tài kính nghiệp, đành phải tìm khăn sạch đem tiểu
huynh đệ của Hoàng thượng cẩn thận mà lau lau. Hiện tại nàng đã biết, một
người nam nhân không quản có bao nhiêu rắn chắc, tiểu huynh đệ lại vĩnh
viễn là yếu ớt, lúc chạm vào cần cẩn thận, vì thế nàng xuống tay vô cùng
mềm nhẹ.
Sau đó nàng liền phát hiện, đồ xấu xí này càng lau càng lớn...
Điền Thất có chút không lời, mắt thấy Hoàng thượng lại muốn kéo
nàng vào lòng, lần này nàng biết thông minh, trước một bước bắt lấy chim
nhỏ của hắn.
Hoàng thượng quả nhiên dừng lại, đôi tay hướng về phía sau chống đỡ
thân thể, cười nhìn nàng.