Người khác không phản ứng đến hắn, hắn lại lặp lại lần nữa, "Mắc
quá..." Dùng vẫn là khẩu âm Hà Nam.
Một tên tiểu thái giám liền đẩy hắn mà nói, "Mắc quá thì đi nhà vệ
sinh, ngươi ở chỗ này nói một câu thì hết mắc hay sao?"
Hai tay của Phương Tuấn ấn huyệt thái dương, liên tiếp lắc đầu, "Mắc
quá, mắc quá,... Mắc..." Vẫn là nói giọng Hà Nam.
"Ngươi mắc chết luôn đi!" Mọi người liền muốn đem hắn đánh ra
ngoài.
Điền Thất vội vàng ngăn bọn họ lại, ngược lại hỏi Phương Tuấn,
"Ngươi muốn nói là tìm, quý, đúng không?" (zhăo
找: tìm ; jì 季: quý)
Phương Tuấn gật gật đầu, "Quý... Quý..."
Điền Thất vội vàng kéo hắn vào trong góc, kéo cổ áo hắn nói, "Quý
Thanh Vân?"
Mắt Phương Tuấn sáng lên, gật đầu thật mạnh, "Tìm Quý Thanh
Vân!"
Bàn tay đang nắm cổ áo hắn của Điền Thất đột ngột nắm thật chặt,
nàng trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng hỏi, "Là Trần Vô Dung,
khiến ngươi đi tìm Quý Thanh Vân?"
Phương Tuấn lại gật đầu, "Vâng."
"Hắn kêu ngươi đi giết Quý Thanh Vân, đúng không?" Điền Thất nói
tới đây, giọng đã bị tức đến run lên, nàng kiệt lực khắc chế chính mình
không có ra tay đập tên khốn này.
Phương Tuấn lắc đầu, cau mày nói, "Không phải giết, là bắt. Trần
công công sai ta... Bắt Quý Thanh Vân."