Bắt gì chứ, căn bản là giết, hơn nữa là giết cả nhà!
Điền Thất tức giận đến mức trắng hết cả mặt, nàng quay đầu tìm tìm,
quơ lấy một cái ghế dài cách nàng gần nhất, giơ hai tay nâng lên đập
Phương Tuấn một trận, vừa đánh vừa mắng, mắng hai câu liền bắt đầu
khóc, một bên khóc một bên đánh.
Phương Tuấn ôm đầu ngồi ở trong góc, không dám đánh lại.
Mấy người đang tán dóc cách đó không xa nghe được tiếng động,
nhanh chóng chạy tới kéo bọn họ ra, đám người chỉ cho là hai người sinh
tranh cãi, liền đem Điền Thất ấn xuống trên ghế rồi cực kỳ khuyên nhủ
nàng, Điền Thất ngồi ở trên ghế, ai cũng không thèm để ý, hai mắt nàng
như đao mà nhìn chằm chằm Phương Tuấn.
Phương Tuấn vẫn ngồi dưới đất như cũ, không ai quan tâm hắn. Hắn
ngẩng đầu, trên trán bị đánh vỡ, máu chảy xuống, chảy qua bên mặt hắn,
rồi nhỏ xuống đất. Hắn không có để ý miệng vết thương, mà là nâng đôi
mắt mờ mịt nhìn Điền Thất, thấy được Điền Thất oán hận trừng hắn, tuy là
hắn không biết vì sao, nhưng trong lòng đột nhiên lại dâng lên một trận
chật vật.
Điền Thất nhìn ánh mắt mờ mịt mà nhát sợ của Phương Tuấn, nàng
bỗng nhiên liền cảm thấy rất bi ai. Kẻ thù đang mặt đối mặt, nhưng đối
phương lại quên hết tất cả, chỉ riêng chính nàng giống như người điên.
Nàng nghỉ một hồi, bất thình lình lại đem Phương Tuấn kêu vào phòng
tiếp khách cách vách. Vết thương trên đầu Phương Tuấn đã đọng máu lại,
không lại chảy máu ra, vệt máu trên mặt hết sức rõ ràng, nhìn qua có chút
đáng sợ. Tuy là hắn quên mất chuyện cũ, nhưng không đại biểu hắn thực
biến ngốc, thấy được phản ứng của Điền Thất như vậy, hắn đã đoán ra đại
khái, "Ta... Phải chăng ta làm qua chuyện sai gì?"
Điền Thất nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi thật sự nghĩ không ra?"