Bởi vì khóc được quá nhiều, hai mắt Điền Thất sưng đỏ, trên mặt còn
có nước mắt chưa khô, khóe mắt treo một giọt nước mắt muốn rơi lại chưa
rơi. Kỷ Hành vươn một tay đi qua, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào giọt nước
mắt kia, nước mắt liền rơi lên ngón tay hắn. Hắn xoa xoa nước mắt trên mặt
Điền Thất, cười nói, "Mít ướt."
Kỷ Hành nhẹ nhàng đẩy bờ vai của Điền Thất, kêu nàng tỉnh, "Đứng
lên, trên mặt đất lạnh."
Điền Thất thấy Hoàng thượng tỉnh, vui mừng hết sức, vội vàng muốn
đi tìm Lâm Đại Việt. Kỷ Hành lại giữ nàng lại, "Không cần, trẫm đã khỏe.
Ngươi đi lên, bồi trẫm trò chuyện."
Tuy rằng nửa đêm tán gẫu có chút kỳ quái, nhưng Điền Thất vẫn là
ngồi ở cạnh giường, nói, "Hoàng thượng, ngài muốn nói chuyện gì?"
Kỷ Hành đem chăn mền xốc lên một chút, "Đi lên."
Điền Thất đành phải bò lên giường, chui vào trong chăn, cũng nằm bò
giống như hắn, cùng hắn kề sát vào nhau. Đêm thu đã lạnh, nhưng mà trong
chăn rất ấm. Điền Thất xoay cần cổ, đem mặt đối diện với Hoàng thượng,
lông mi chớp cũng không chớp mà nhìn hắn.
Kỷ Hành liền cùng Điền Thất đối diện.
Hai người bảo trì tư thế quỷ dị như vậy rất lâu, trong lúc đó ai cũng
không nói chuyện.
Điền Thất: "..."
Kỷ Hành: "..."
Cuối cùng Điền Thất đỏ mặt, xoay vặn cần cổ có chút mỏi nhừ, lúc lại
nhìn Kỷ Hành thì đôi mắt nàng có chút hồng.