chỗ đã được lấy độc châm ra thoa lên thuốc giải độc và nước thuốc tiêu
sưng giảm đau.
Một thân cục sưng kia nhìn quá mức ghê người, Điền Thất ở bên cạnh
nhìn thì trong ngực lại là một trận đau đớn vô cùng. Lâm Đại Việt và
Vương Mạnh nhìn các loại bệnh đã quen, lúc này đều rất bình tĩnh, Lâm
Đại Việt còn có thể vừa bận việc vừa hỏi Điền Thất tới cùng là chuyện gì
xảy ra.
Điền Thất không dám nói thật, chỉ nói nàng và Hoàng thượng lạc ra,
khi tìm đến Hoàng thượng thì thấy hắn nằm sấp trên đất.
Cũng không biết Lâm Đại Việt tin thật hay là giả vờ tin, tóm lại không
có hỏi khác, mà chỉ nói, "Vết thương của Hoàng thượng đều là ở phía sau,
thấy rõ lúc ấy hẳn là nằm im chưa động. May mà hắn làm như vậy, nếu
không hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi."
Điền Thất có chút khó hiểu, "Vì sao?"
"Bởi vì ong vò vẽ càng dễ nhận biết ra người hoặc vật di động với tốc
độ cao, đối với hoàn cảnh yên tĩnh thì không có linh mẫn như vậy. Nằm im
không động so với chạy loạn tốt hơn nhiều, trừ khi người có thể chạy qua
ong vò vẽ."
Điền Thất nghe xong, đã vui mừng, lại có chút áy náy. Nếu như không
phải Hoàng thượng vì hộ nàng, thì có lẽ liền chạy qua ong vò vẽ đi...
***
Kỷ Hành là ở đêm khuya tỉnh lại. Hắn mở to mắt, thứ đầu tiên ánh vào
rèm mắt là gương mặt đang ngủ của Điền Thất. Nàng quỳ ở bên giường,
vai và đầu nằm sấp ở trên giường, hai tay đè lên nhau kê mặt, đôi lông mày
nhỏ nhắn nhíu lại, lông mi run run, tỏ rõ ngủ được vô cùng không an ổn.