Thái hậu rất không lời. Tuy rằng bị ong chích cũng rất đau, nhưng ong
và lão hổ không thể so. Bà nhẹ nhàng thở ra, liền bắt đầu quở trách Kỷ
Hành.
Kỷ Hành không rên một tiếng toàn bộ tiếp thu quở trách, thuận tiện ở
trước mặt Thái hậu khích lệ Điền Thất, tự xưng hắn bị ong đốt ngất đi, may
mắn Điền Thất đúng lúc phát hiện, cứu hắn trở về - đây là lời nói mà hắn và
Điền Thất đã chuẩn bị trước.
Thái hậu nghe xong thì cao hứng hết sức, cực kỳ thưởng cho Điền
Thất. Điền công công sinh bình được thưởng vô số, nhưng lần đầu tiên cảm
thấy nhận phần thưởng này thật xấu hổ. Sau đó Thái hậu dặn dò Điền Thất
cẩn thận chăm sóc Hoàng thượng.
Vốn dĩ Hoàng thượng sinh bệnh, hầu hạ uống thuốc ăn cơm, bôi thuốc
hoặc là sinh hoạt thường ngày phải do cung nữ tới làm, những việc này
không nên do Điền Thất phụ trách, nhưng mà người của cung Càn Thanh
lại rất kỳ lạ đạt tới nhất trí, cảm thấy những chuyện này do Điền Thất làm
hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Thế là Điền Thất cứ thế đoạt lấy công việc bôi thuốc cho Hoàng
thượng.
Kỷ Hành nhắm nửa con mắt, cảm thụ Điền Thất ôn nhu vuốt ve sau
lưng, hắn hoàn toàn buông lỏng, thư thái vô cùng.
Đang bôi thuốc thì Như Ý đến thăm phụ hoàng của nó. Kỷ Hành sai
người đem Như Ý đưa vào trong phòng ngủ.
Như Ý chỉ biết trên người phụ hoàng của nó không được khỏe, chẳng
hề biết phụ hoàng tới cùng bị thương gì. Nhũ mẫu cởi giày cho nó, rồi ôm
đến trên giường bệnh của Kỷ Hành, Như Ý quỳ gối kế bên Điền Thất, thấy
ngón tay của Điền Thất nhúng vào chất mỡ kỳ quái sau đó bôi lên trên lưng
của phụ hoàng.