Điền Thất cuống quít rút tay mình về. Lúc này, bên ngoài có cung nữ
nói một tiếng, "Hoàng thượng, thuốc đã nấu xong."
Đây là quy củ mà Kỷ Hành mới lập cho hạ nhân, không cần biết là
chuyện gì, đều phải ở ngoài cửa nói trước một tiếng, không được phép tùy
tiện xông vào trong phòng ngủ, thư phòng hoặc các loại phòng của Hoàng
thượng.
Kỷ Hành để cho cung nữ kia bưng thuốc đi vào, Điền Thất nhận lấy,
tay cầm chén thuốc thử thử độ ấm, cảm thấy ổn mới bưng đến trước mặt
Kỷ Hành, "Hoàng thượng, uống thuốc đi."
Kỷ Hành nằm không nhúc nhích, cười nói, "Ngươi đút cho trẫm."
Điền Thất liền dùng muỗng nhỏ múc một thìa thuốc, đưa đến bờ môi
Hoàng thượng.
Hắn lại không há mồm, mà chỉ cười dài nhìn chằm chằm Điền Thất,
sau đó dời tầm mắt xuống dưới, rơi xuống trên môi nàng.
Điền Thất cảm thấy, lần này Hoàng thượng vừa nằm giường bệnh thì
đột nhiên nhiều chuyện lên, tổng là đưa ra mấy cái yêu cầu ly kỳ cổ quái,
nhưng mà hắn bị thương là vì nàng, nàng lại không thể mãi cự tuyệt hắn,
bởi vậy nàng cứ từng bước một mà lui, không hề có điểm dừng.
Nàng cúi đầu, miệng đối miệng mớm thuốc cho Hoàng thượng, Hoàng
thượng uống thuốc xong lại ấn cái gáy của nàng mà quấn quít hôn một trận,
sau khi hông xong, hắn thấp giọng nói, "Điền Thất, mặc váy cho trẫm xem
được không?"
"... Vâng."
***