Trong lòng Kỷ Hành có quỷ, nên không muốn để Điền Thất mặc đồ
con gái trong Hoàng cung, thế là dẫn nàng đến ngoài cung. Đương nhiên,
hắn ra ngoài cũng không chỉ là vì nhìn Điền Thất mặc váy.
Điền Thất còn có chút lo lắng thương thế của Kỷ Hành, kỳ thật thương
của hắn đã tốt được không kém nhiều. Châm độc đã thanh lý xong, độc
cũng đã hết, vết sưng cũng đã tan, cộng thêm thân thể của hắn khỏe mạnh,
năng lực khôi phục tốt, nên trên cơ bản không có gì đáng ngại. Chẳng qua
Kỷ Hành liền thích được Điền Thất chăm sóc, hắn nằm ở trên giường bệnh,
tiểu biến thái liền đối hắn trăm y trăm thuận, tốt biết bao nhiêu nha.
Váy của Điền Thất do Kỷ Hành tự tay chọn, đó là một bộ tề ngực nhu
váy cộc tay màu đỏ rực thêu hoa đào phớt hồng, bên trong là một cái áo tay
dài bằng lụa trắng, giày thêu mang nơi chân cũng là màu đỏ; màu sắc này ở
trong Hoàng cung không thể tùy tiện mặc, nhưng ra cung thì không sao cả.
Hôm nay nàng vẫn là búi một kiểu loa kế đơn giản đến không thể đơn giản
hơn, chẳng qua lần này cắm thêm một cây trâm cài tóc hình hoa đào bằng
vàng.
Lúc nàng đi đường thì vạt áo nhẹ bay, mép váy hờ phất, phối hợp với
một khuôn mặt quốc sắc thiên hương, lại khiến cho Kỷ Hành nhìn ngẩn
ngơ.
Không chỉ là hắn, hai người bọn họ đi ở trên đường thì có rất nhiều
ánh mắt của nam nhân liên tục hướng trên người của Điền Thất bay tới.
Kỷ Hành rất tự hào, lại đặc biệt muốn đem Điền Thất giấu đi, không
cho phép người khác nhìn. Hắn không có chút nào cảm giác đến, có rất
nhiều ánh mắt của nữ nhân đang đuổi theo hắn.
Điền Thất lại có thể mặc váy vào người thì tâm tình cũng rất tốt, Kỷ
Hành táo bạo dắt tay nàng đi trên đường, nàng cũng không có cự tuyệt hắn.