Làn môi của Điền Thất thuận theo eo của Kỷ Hành, từ phía sau
chuyển qua phía trước. Nàng cầm lấy tiểu huynh đệ của hắn mà bóp nặn,
rồi tử tế quan sát biểu cảm của Kỷ hành. Nàng đột nhiên cúi đầu, cẩn thận
mà dè dặt hôn một cái lên cái đầu tròn trịa mà ướt át kia.
Hình ảnh luôn mơ ước qua ngàn vạn lần liền như vậy xuất hiện ngay
trước mắt... Kinh hỉ đột nhiên đến, Kỷ Hành lại ăn chay rất nhiều ngày, đột
nhiên trong lúc đó nhận lấy loại kích thích này, nhất thời nhịn không được,
tinh quan thất thủ.
Điền Thất chưa kịp trốn tránh. Trên môi nàng dính rất nhiều tinh dịch,
chảy tới dưới cằm, rồi nhỏ giọt đến trên giường.
Kỷ Hành từ trong sự khoái lạc muốn chết muốn sống kia phục hồi tinh
thần lại, thấy được Điền Thất chật vật như thế thì hắn cực kỳ lúng túng, mặt
cũng đỏ, hắn vội vàng sáp lại giúp nàng lau.
Nhưng mà thấy được tinh hoa của chính mình rơi trên đôi môi của
Điền Thất, thì trong lòng của Kỷ Hành lại có một loại cảm giác ngọt nhè
nhẹ rất là diệu kỳ. Thôi được, hắn vẫn luôn là người mâu thuẫn như thế.
Điền Thất thuận theo Kỷ Hành giúp nàng lau miệng, nàng vẫn không
nhúc nhích. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kỷ Hành xem một
hồi, chớp chớp mắt, rồi đột nhiên rơi lệ.
Kỷ Hành càng lúng túng, "Thật, thật xin lỗi..." Hắn cho rằng Điền
Thất khóc là bởi vì hắn làm như thế quá mức nặng khẩu vị, tiểu biến thái
tiếp thu không được.
Điền Thất không đáp, mà đột nhiên chui đầu vào trong lòng hắn, ôm
eo hắn khóc hu hu lên.
Kỷ Hành có chút luống cuống tay chân, "Đừng khóc, lần sau ta không
như vậy... Ngươi tới cùng sao vậy?"