Ta làm sao, ta thích một người không nên thích.
Điền Thất không quan tâm hắn, chỉ lo tự mình khóc. Khóc xong, nàng
từ trong lòng hắn bật dậy, ngồi thẳng người, nói, "Hoàng thượng, chúng ta
trở về thôi?"
"Đêm nay chúng ta không trở về."
"Nhưng mà..."
Kỷ Hành giải thích, "Không sao, bên trong cung ta đã dặn dò xong, ta
còn đang dưỡng thương, ngày mai cũng không cần vào triều sớm."
Điền Thất còn có chút do dự.
Kỷ Hành đột nhiên thở dài, "Ngươi có biết là ta muốn ôm ngươi ngủ
một giấc nhiều đến thế nào không."
Điền Thất cúi đầu không nói, ngực lại có chút ê ẩm.
Hắn an ủi, "Ngươi yên tâm, không có sự cho phép của ngươi, ta sẽ
không làm gì ngươi."
Điền Thất liền khẽ gật đầu. Vì để phòng ngộ nhỡ, hai người đều mặc
quần áo chỉnh tề, sau đó Điền Thất mới chịu nằm vào trong lòng Kỷ Hành.
Kinh nghiệm lịch sử tỏ rõ, hứa hẹn "Không cởi quần áo" của nam
nhân đều nên nghe ngược lại.
Ngay từ đầu Kỷ Hành cũng không định làm gì Điền Thất, hắn thực là
vô cùng muốn ôm Điền Thất ngủ một giấc. Nhưng mà hai người kề vai áp
má như thế, thân thể mềm mại ấm áp của người trong lòng liền ở trong
ngực, thì cái ý nghĩ cổ quái kia của hắn lại xông ra.
Điền Thất... Nếu như là nữ nhân thì tốt biết bao nhiêu nha...