Phải chăng là nữ nhân đâu...
Hắn cứ thế một lần rồi lại một lần nghĩ đến cái vấn đề này, cho đến
đêm khuya yên tĩnh.
Điền Thất thình lình xoay người, đối mặt với hắn. Nàng đã ngủ say, hô
hấp vững vàng.
Kỷ Hành không biết có phải là do chính mình nghĩ quá nhiều điều
điên rồ hay không, mà hắn cứ tổng là cảm thấy trước ngực mình giống như
là bị hai cái gì đó căng tròn áp sát.
Hắn quả nhiên là điên rồ, rốt cuộc quyết định cởi ra nhìn một cái.
Chứng cớ trực tiếp nhất chính là nhìn xem phía dưới của Điền Thất có
một vết sẹo kia hay không, chỉ cần thấy được, hắn cũng có thể chết tâm.
Thế là Kỷ Hành không lột áo, mà trực tiếp lột quần. Dù sao cũng là
thừa dịp người ta sơ sẩy, làm loại chuyện này nhất định động tĩnh càng nhỏ
càng tốt. Cũng không biết lúc trước chọn bộ váy áo này thì phải chăng tiềm
thức tiếp tay, váy này là tề ngực, không có thắt lưng, nên quần ở phía dưới
quả thực là cực dễ cởi ra.
Vén váy lên, nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng bên trong. Kỷ Hành cầm lấy
lưng quần của Điền Thất chậm rãi cởi xuống. So với làm tặc thì hắn càng
khẩn trương, trái tim cơ hồ nhảy ra khỏi cổ họng luôn, hai mươi năm này
của hắn trước giờ không có trải qua thời khắc khẩn trương như lúc này.
Quần rốt cuộc cũng cởi ra, trước mắt hiện lên một mảnh cỏ khuất giữa
hai đùi. Trong bụi cỏ cái gì cũng không có.
Ừm, cái này cũng thuyết minh không được cái gì, lỡ như thật sự là cắt
được sạch bong nha. Kỷ Hành nghĩ nghĩ, dùng ngón tay run rẩy đẩy đám cỏ
ra hai bên mà nhìn.