Trên lưng của phụ hoàng mọc lên từng cái từng cái bao nhỏ, chính
giữa mỗi một cái bao đều có một cái điểm nhỏ xíu, giống như là có thứ gì
đó muốn từ bên trong mọc ra.
Như Ý liền ngạc nhiên nói, "Phụ hoàng, phụ hoàng muốn mọc cây
nấm sao?"
Kỷ Hành nghe mà ghê tởm một trận, "Đi ra ngoài!"
Nhũ mẫu nhanh chóng ôm Như Ý rời khỏi. Như Ý không biết vì sao
phụ hoàng không vui, nó nằm bò ở trong lòng bà vú, ủy khuất nhìn Điền
Thất, "Điền Thất..."
Điền Thất hướng về Như Ý nháy nháy mắt vài cái, an ủi cười cười,
không tiếng động nói: Không có sao đâu.
Kỷ Hành lại bất mãn nhắc nhở Như Ý, "Điền Thất là người của trẫm."
Như Ý nghe xong, càng ủy khuất, chôn đầu không muốn nhìn bọn
hắn, rất nhanh bị nhũ mẫu ôm đi ra.
Bên này Điền Thất bôi thuốc cho Kỷ Hành xong, chờ đến khi thuốc
khô đi Kỷ Hành mới hơi ngưỡng người nằm xuống.
"Hoàng thượng..." Điền Thất nhíu mày, nằm như thế đè tới vết thương
sau lưng thì làm sao bây giờ.
Kỷ Hành cười nói, "Không sao nha... Cứ nằm sấp mãi, cấn người
muốn chết."
Điền Thất cho rằng Hoàng thượng nói là lồng ngực bị cấn, ai biết hắn
lại kéo tay nàng để ở giữa hai đùi, "Nơi này nhưng mà không thể bị ủy
khuất."