dạ của Trần Vô Dung, hắn chưa hẳn có thể buông tha ta, nói không chừng
lúc nào đó liền phái người tới lấy mạng của ta. Ta không sợ chết, chỉ sợ liên
lụy người nhà."
"Lão gia nghĩ thoáng chút. Trần Vô Dung tuy là vô pháp vô thiên,
nhưng lão gia là quan dưới trướng thái tử, hắn hẳn là sẽ không cả gan làm
loạn đến mức thật sự lấy mạng của ngươi. Chúng ta bây giờ lưu đày Liêu
Đông, qua chút năm được đại xa, hoặc có thể về kinh, đến lúc đó tình cảnh
ắt hẳn không so với bây giờ kém. Hiện tại triều chính hắc ám, gian nịnh
cầm quyền, trung thần oan khiên, kinh thành đã thành nơi thị phi, lần này
lưu đày chưa hẳn sẽ không nhân họa đắc phúc."
"Những lời nàng nói ta đều hiểu, chỉ là nàng cùng ta, khiến cho nàng
chịu ủy khuất."
"Lão gia nói thế làm cái gì, ta là thê tử của ngươi, lý nên cùng ngươi
đồng cam cộng khổ."
Nam nhân lại thán thán thở dài, nói, "Ta và Tôn Tòng Thụy quen nhau
hai mươi mấy năm, nghĩ không đến lần này hắn vì bảo toàn chính mình mà
ám hại ta như thế, thật là làm cho lòng người băng giá."
Nữ tử tiện đà trấn an, "Đó chính là cái gọi là biết người biết mặt không
biết lòng. Lại nói, Tôn Tòng Thụy đã là bạn chí thân của ngươi, chuyện này
cũng chưa hẳn thật do hắn gây nên, có lẽ là người nơi nào khác ở trước mặt
Trần Vô Dung nói bậy về lão gia?"
"Những lời kia ta chỉ nói với mình Tôn Tòng Thụy, sau Trần Vô Dung
lại ở trước mặt ta không rơi một chữ lặp lại, thấy rõ sẽ không là người khác.
Sau khi ta và nàng thân hãm ngục tù, người bị Trần Vô Dung phòng bị như
thái tử mà còn có thể trăm phương ngàn kế đến gặp ta một mặt, nếu Tôn
Tòng Thụy thật lòng đối đãi ta, thì làm sao lại một mặt cũng không gặp
quá?"