Hai người nói xong, mạnh ai người nấy lại thở dài.
Quý Thanh Vân hướng về phương nam xa xa lạy dài mà nói, "Ân tri
ngộ của thái tử điện hạ, ta cũng không biết còn có cơ hội để hồi báo hay
không."
Lúc này, một cái giọng nam cắt ngang bọn họ, "Ồn ào cái gì!... Cái
quỷ thời tiết này, lạnh muốn chết!"
Đôi nam nữ kia liền không nói nữa, trong miếu nhất thời an tĩnh lại,
một lát sau mới truyền ra tiếng nói nhỏ ôn nhu của nữ tử, giọng nói trong
veo mềm mại, tựa ca hát tựa ngâm nga, giống như là một dòng suối nhỏ
đang lẳng lặng chảy xuôi, điềm tĩnh an nhiên, dẫn người ta đi vào giấc
mộng.
- nàng đây là đang dỗ trẻ con vào giấc ngủ.
Cô bé tựa vào trong ngực nàng lại trợn tròn mắt to, nửa điểm buồn ngủ
cũng không hề có.
Lúc này bọn họ đang vây quanh ở cạnh đống lửa, ánh lửa chiếu ra
vách tường loang lổ, trên tường có chút chữ viết, sớm đã mơ hồ không rõ,
nét bút hào phóng quái dị, dưới ánh lửa u ám nhìn chữ xấu như gà bới.
Tượng Phật trong đại đường do bùn nặn thành, đã rớt một cánh tay, da
mặt bong ra từng mảng từng mảng, xem qua cực kỳ nanh ác. Không giống
như là Phật Đà, càng giống như là Diêm La.
Cô bé nhịn không được rùng mình một cái.
Không phải bị dọa, mà là bị lạnh.
Bốn vách tường của ngôi miếu này đều lùa gió, dù cho bọn họ đã đốt
lửa, hơi ấm cũng rất nhanh bị gió lạnh chạy vào bên trong thổi tán. Trên