người cô bé chỉ mặc hai lớp áo, bên ngoài áo lót mỏng manh chỉ khoác một
mảnh áo tù nhân đơn bạc. Phía trước lại là có bạn cũ của phụ thân đưa tới
quần áo mùa đông, đáng tiếc đã sớm bị mấy người công sai trước mắt tịch
thu.
Công sai tổng cộng có bốn tên, bọn hắn mặc áo bông thật dày, chân
tay co cóng quây quần với nhau, rồi thường thường mắng một câu thời tiết
chết tiệt, thuận tiện mắng luôn công việc chết giẫm này.
Chính diện mùa đông áp giải phạm nhân đi biên cảnh, gặp được gió to
tuyết lớn không thể chạy đi, lại tìm không được trạm dịch, chỉ có thể trốn
tránh vào trong ngôi miếu đổ này chịu dày vò. Không có cái sai sử nào so
với này càng xui.
Bọn hắn tổng cộng cần áp giải bốn người, một đôi phu thê kèm thêm
một đôi trai gái. Bé gái chừng mười một mười hai tuổi, bé trai nhỏ hơn hai
ba tuổi, hai đứa nhỏ theo cha mẹ chịu tội, một đường đi tới mặt mũi đều
tiều tụy, thịt trên mặt đều tiêu hết, nên đôi mắt liền có vẻ lớn khác bình
thường.
Lúc này đứa bé trai nhà bọn họ đang được phụ thân ôm, nhưng cũng
đông lạnh run lẩy bẩy, khó mà nhập mộng.
Mấy tên công sai buồn chán hết sức, liền đánh giá mấy kẻ phạm nhân
lần nữa. Nữ nhân là một người đẹp hết thời, cũng còn mấy phần nhan sắc,
đứa bé gái trong lòng nàng ta tuy rằng dung nhan chật vật, nhưng ngũ quan
tinh xảo, xinh đẹp thoát tục. Bọn công sai sờ sờ cằm trao đổi ánh mắt với
nhau một chút liền biết ý tưởng của nhau, thế là nhìn nhau cười.
Hoang giao dã ngoại, đối phương lại là phạm nhân, đùa bỡn một hai
cái chắc hẳn sẽ không có chuyện.
Chẳng qua bọn hắn bất đồng ý kiến về việc chơi lớn trước hay chơi
nhỏ trước. Cuối cùng vì trên người bé gái không mang gông xiềng, bọn hắn