Bất quá hắn chạy ra không được mấy bước, liền bị người áo đen phía
sau dùng một đao chém ngã.
Mẫu thân đã nằm trong vũng máu.
Đám công sai chạy trối chết, không có chút lực phản kháng.
Đệ đệ vừa khóc vừa chạy loạn, có lẽ do thân hình nhỏ nhắn nên nó
tương đối linh hoạt, một người áo đen chém nó hai cái vậy mà không chém
trúng, lúc này một người áo đen khác chạy tới làm nên vòng vây.
Bé trai tự biết chính mình chạy không khỏi, trước khi chết kêu lên một
câu nói cuối cùng, "Tỷ tỷ chạy mau!"
Bé gái rốt cuộc phản ứng kịp. Nàng muốn chạy.
Nhưng mà, chạy đi đâu?
Lúc này mắt thấy đám áo đen kia sắp giải quyết xong những người
khác, hướng phía bên này đuổi tới. Bé gái không kịp nghĩ nhiều, mà chạy
đến phía trước cửa sổ gần đó, nhảy cửa sổ ra ngoài. May mắn là cửa sổ này
không cao, nên nhảy ra ngoài không quá khó.
Tiếp sau đó, cô bé căng chân chạy như điên trong giá tuyết.
Nhưng mà một tiểu cô nương lại làm sao có thể chạy qua một bầy sát
thủ. Nàng rất nhanh bị đuổi kịp.
Nàng cho rằng nàng nhất định sẽ chết, nhưng mà trong giây lát đó
nàng cảm giác dưới chân trống rỗng, tiếp theo liền ngã xuống một cái sườn
dốc, thuận theo sườn dốc lăn đi xuống. Còn chưa lăn đến đáy thì một tảng
tuyết đọng rất lớn bên trên sụp xuống, trợt tới chỗ nàng đem nàng vùi lấp.
Mấy người áo đen xuống dưới định đem nàng đào ra, thỉnh thoảng
thẳng tay hướng trong tuyết đâm một đao. Đang tìm kiếm, nơi không xa đột