nhiên truyền tới một đạo tín hiệu, mấy người vội vàng chạy trở về ngôi
miếu hoang.
Lúc cô bé kia gian nan bò từ trong tuyết ra thì đám người áo đen đã
không còn bận tâm đến nơi này. Nàng ngồi ở trên mặt tuyết, trên người
lạnh như là rơi vào băng động, nhưng mà còn có một thứso với đêm đông
hắc ám này lạnh hơn, chính là lòng nàng.
Chết, chết hết. Cha của nàng, nương của nàng, đệ đệ của nàng, chết
hết. Chết ở trước mặt nàng.
Hình ảnh thê thảm như thế, cả một đời nàng cũng sẽ không quên mất.
Nàng ngồi trên nền tuyết lạnh buốt, dùng tay ôm đầu gối, chôn mặt ở
trên đùi, cúi đầu khóc nức nở.
Một người ăn bận như thợ săn đi qua nơi này, thấy được một tiểu cô
nương mặc quần áo trắng ngồi khóc trên sườn dốc. Hắn có chút cảnh giác,
định đi, nhưng sau khi đi được mấy bước lại nghe được tiếng khóc bi
thương kia thì thật sự không nhẫn tâm, thế là lộn trở lại, xa xa nhìn cô
nương kia, hắn hỏi, "Ngươi... Là quỷ ư?"
Tiểu cô nương khóc lắc lắc đầu.