Điền Thất thế nhưng không có nhìn chằm chằm vào nó, Như Ý rất thất
vọng. Bất quá nó rất nhanh lại có chút lo lắng, bởi vì sắc mặt của Điền Thất
trắng bệch, giống như là rất sợ hãi.
Điền Thất đương nhiên là sợ hãi, nàng sợ muốn chết! Liền như thế
chui vào trong lòng Hoàng thượng, đó là mạo phạm Thánh thể. Hơn nữa
nàng còn cùng hắn có loại chuyện kia, hiện tại càng cần giữ khoảng cách ở
trước mặt người khác. Hiện tại hành động thế này quá mức thân mật, một
người là Hoàng đế một người là thái giám... Thật sự không thể nào nói nổi!
Nàng cuống quít quỳ xuống, "Nô tài tội đáng muôn chết!" Ừm, liền
không nói là tội gì, nói ra chính là giấu đầu hở đuôi...
Kỷ Hành thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn người đang quỳ ở bên chân, trầm
giọng nói, "Chính mình đi lĩnh phạt."
"Tuân chỉ."
"Biết phải tìm ai lĩnh phạt không?" Hắn lại hỏi.
"Nô tài... Biết." Giọng của nàng hơi hơi phát run, sắc mặt tái nhợt lại
dâng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Kỷ Hành vừa lòng gật gật đầu. Hắn đem Như Ý đang nắm trong tay
ném lên trên trời, giống như không phải đang ném con trai ruột của mình
vậy, Như Ý bay lên lại hạ xuống, nó cũng không sợ, mà còn có tâm tư cười.
Kỷ Hành lại vươn tay tiếp được Như Ý, nâng hai chân của Như Ý lên, để
nó ngồi lên trên vai hắn. Sau đó xoay người bỏ đi.
Như Ý vịn lấy bờ vai của phụ hoàng, còn không quên hướng Điền
Thất vẫy vẫy tay, "Điền Thất, nhớ tới tìm ta chơi đó nha."
Kỷ Chinh hãy còn đứng tại chỗ gắt gao nhìn chòng chọc Điền Thất,
hai mắt đỏ bừng. Quả nhiên, chuyện mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra, Hoàng