Thịnh An Hoài, chính là muốn xem phản ứng của lão. Đầu ngọn gió của
Điền Thất bây giờ gần như là áp qua lão ta, nhưng lão lại không có thể hiện
ra nửa điểm lòng ghen tị hoặc là khinh bỉ, đây chỉ có thể là do chính hắn
cam nguyện lui nhường, còn không thì chính là do lão đã biết Điền Thất bò
lên giường rồng, không dám lãnh đạm với Điền Thất. Dựa theo tính cách
của Thịnh An Hoài, khả năng thứ hai càng lớn một chút." Thuận phi vừa
nói, vừa nhìn Vệ công công đang vô cùng đồng ý mà gật đầu, nàng lại cười
lạnh, "Không cần biết nói thế nào, Điền Thất người này thật không đơn
giản. Hoàng thượng chán ghét thái giám như thế, mà còn có thể bị hắn dụ
dỗ đi, chuyện này nếu như bị Thái hậu biết được, không biết bà ấy sẽ có
phản ứng thế nào." Nghĩ đến biểu tình hoang mang lo sợ khi biết được con
trai của mình chơi trò đoạn tụ của Thái hậu, trên mặt Thuận phi xẹt qua một
tia sảng khoái.
Vệ công công thấy thế, liền hỏi, "Ý của nương nương là, đem chuyện
này đâm tới trước mặt Thái hậu?"
"Không gấp," Thuận phi lắc lắc đầu, "Hiện tại Điền Thất được sủng,
hắn thổi câu bên gối với Hoàng thượng, sợ là so với cái gì đều có hiệu quả.
Người như vậy ta làm sao có thể cùng hắn làm địch, tự nhiên là phải mượn
sức trước. Nhược điểm của hắn nắm ở trong tay ta, nếu như hắn không
nghe lời, ta lại suy xét cách khác."
Vệ công công âm thầm gật đầu, cảm thấy chính mình tuyển đúng chủ
tử. Nhân mạch trong cung của hắn rất rộng, nhưng vẫn ở trong nha môn
làm việc, không có hướng phía hậu cung sáp vào. Tâm tư của người này có
chút giống chơi mạt chược, không thèm ăn bèo, muốn ăn liền ăn một cái
thật lớn, cả một đời liền xoay người. Nhìn mà xem, quan sát mấy năm, hắn
chọn Thuận phi. Hiện tại xem ra, vị nương nương này quả là không làm
cho hắn thất vọng. Vệ công công nói, "Nói đến Thái hậu, nô tài lại nghe
được một chuyện khác."
"Chuyện gì?"