Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Kỷ Hành, cô bé yên nhiên cười, hai con
ngươi sáng như ánh sao mùa hạ, "Ca ca."
Ngực Kỷ Hành ấm một chút. Hắn quăng đi pháo hoa đã đốt xong
trong tay, rồi cong người đem tiểu cô nương ôm lên.
Loảng xoảng một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống mặt đất, đụng vào đá
xanh, phát ra một trận tiếng vang rất dễ nghe.
Quý Thanh Vân khom người đem vật kia nhặt lên, phất đi bụi đất phía
trên, rồi cười nói, "Sao lại rớt rồi." Vừa nói, vừa định đeo vào cổ tay tiểu cô
nương.
Kỷ Hành định nhãn nhìn qua, đó là một cái chuỗi chuông nhỏ, chiếc
chuông ẩn dưới bóng dáng của hắn, nên nhìn không được rõ ràng lắm. Hoa
văn mơ hồ trên chuông có chút kỳ quái, bất quá nhìn xem lại thấy rất là
thoải mái.
...
Kỷ Hành từ trong ký ức đi ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc
chuông duy nhất còn sót lại trước mắt.
Tiếp sau hắn lại ngốc bẹp theo sát cô nhóc kia cùng đốt pháo hoa, đã
vậy còn mặt dày mày dạn theo cả nhà Quý Thanh Vân cùng nhau vui chơi,
Quý Thanh Vân cũng ngại ngùng đuổi hắn đi.
Hắn tại đêm Nguyên tiêu náo nhiệt nhưng cô độc như thế, theo bản
năng đi tiếp cận với sự ấm áp nhìn thấy được nhưng không với tới được
nào đó.
Lại sau nữa thì sao?