Điền Thất không thể nào không nghe không hỏi với người thân duy nhất
suốt chừng ấy năm.
Trong lòng Kỷ Hành dân lên một trận đau đớn khó mà nói lên lời.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại hi vọng chân tướng vĩnh viễn
sẽ không xuất hiện. Như vậy phu thê Quý tiên sinh cùng con trai của bọn
họ, cũng sẽ còn một đường sinh cơ trong hi vọng của mọi người.
Kỷ Hành vẫy lui Tống Hải, tự mình một người ngồi ở trước bàn sách.
Ánh mắt của hắn rơi xuống chiếc chuông kia. Lần này, đoàn sương mù
trong đầu hắn chậm rãi tản ra, hình ảnh trốn tránh phía sau dần dần rõ ràng.
Năm đó hắn mới tám tuổi, chưa bị lập thành Thái tử. Tuy đang ở tuổi
ham chơi, nhưng bởi vì là trưởng tử của Hoàng thất, nên trên mặt của hắn
luôn đeo một cái mặt nạ ổn trọng lão thành so với bạn cùng lứa. Đêm
Nguyên tiêu, dân chúng toàn Kinh thành gần như đều ra ngoài đường xem
pháo hoa, ai ai cũng nói cười sung sướng khỏi phải nói. Kỷ Hành cũng
muốn cùng Phụ hoàng và Mẫu hậu cùng ra ngoài chơi, nhưng mà Phụ
hoàng đi bồi Quý phi, vắng vẻ một mình Mẫu hậu ở trong cung. Kỷ Hành ở
cung Không Ninh ngồi một hồi, Mẫu hậu thấy hắn buồn bực không vui,
liền sai Thịnh An Hoài đem theo nhiều người, dẫn điện hạ xuất cung chơi
đùa.
Pháo hoa trên bầu trời chưa từng gián đoạn quá, đèn đuốc rực rỡ đem
toàn bộ thế giới chiếu sáng như ban ngày. Nhưng lòng Kỷ Hành lại không
thể nào sáng nỗi. Hắn chắp tay sau lưng, nghiêm mặt, giống như là ôn thần
đang tuần tra ở nhân gian. Trên đường có không thiếu trẻ con cầm những
cây pháo hoa dài nhỏ như cây đũa cười hi hi ha ha đốt, Thịnh An Hoài mua
cho Kỷ Hành một bó, nhưng Kỷ Hành đụng cũng không thèm đụng, "Ấu
trĩ!"