hội trả thù. (Lúc đọc không sao, tự nhiên làm tới đây lại rơm rớm nước mắt,
đúng là bỏ công theo truyện cảm xúc khác biệt thật.)
Kỷ Chinh đi Điền gia truân cũng là vì tra tìm quá khứ của Điền Thất.
Điền Thất thân là bé gái, vì sao lại vào cung, vì sao ngẫu nhiên lại biểu
lộ ra phong độ của người trí thức, lời nói việc làm và cách nói năng của
nàng không giống như là người bình thường có thể dạy dỗ ra, vì sao nàng
lại chán ghét Phương Tuấn như vậy... Hết thảy những điều này đã có giải
thích hợp lý.
Lúc này Kỷ Hành có chín phần nắm chắc, Điền Thất chính là con gái
của Quý Thanh Vân.
Điền Thất tới cùng trải qua cái gì?
Kỷ Hành không dám nghĩ. Một cô bé nhỏ mới mười tuổi, dưới sự thúc
đẩy của huyết hải thâm cừu cỡ nào, mới sẽ vào cung làm chuyện ám sát?
Hắn không cần nghĩ cũng biết. Hắn đột nhiên chật vật đến mức có
chút ngột ngạt lồng ngực. Điền Thất của hắn, hắn biết nàng nhất định là có
việc khó nói, nhưng lại không biết những việc nàng trải qua lại bi thảm như
thế. Một con người như băng như tuyết thanh khiết như thế, vì sao trên trời
lại bạc đãi với nàng như vậy?
Kỷ Hành lại nghĩ tới, như vậy mà nói, Quý tiên sinh cùng phu nhân sợ
rằng đã...
Không, không chỉ có vợ chồng của bọn họ. Kỷ Hành nhớ được, Quý
tiên sinh hình như còn có một đứa con trai, như vậy...?
Hắn vốn nhắc lên một chút hi vọng, thiếu chút nữa kích động đến
đứng lên, rồi lại đột nhiên khựng lại, thần sắc hoảng hốt, rốt cuộc lại vô lực
ngồi phịch xuống long ỷ. Nếu đứa bé kia còn có một con đường sống, thì