Đi rồi đi, Kỷ Hành thấy được bên đường có một tiểu cô nương, tiểu cô
nương đang đứng ở dưới thân cây đốt loại pháo hoa ấu trĩ này. Cây là cây
hòe, đen sì trụi lủi, trên thân quấn vô số lụa đỏ rất rực rỡ, bên trên còn treo
thêm hai chuỗi đèn lồng màu đỏ. Tiểu cô nương nhiều lắm chừng ba bốn
tuổi, nhìn qua như là bé con được làm bằng đống tuyết, cô bé mặc áo đỏ, cổ
áo và cổ tay viền lông thỏ, trên đầu và trên người đều mang theo những quả
banh lông nho nhỏ, cô bé giơ lên pháo hoa trong tay vung vòng vòng trong
không trung, thấy được Kỷ Hành nghỉ chân nhìn mình, cô bé cũng không
mắc cỡ, mà cầm pháo hoa đi qua đưa cho Kỷ Hành, "Cho ngươi, cùng nhau
chơi đi." Cô bé nói rất là chậm, tiếng nói ngọt ngào ngây thơ, đem từng chữ
từng chữ bắn ra ngoài.
Cha mẹ của tiểu cô nương kỳ thật vẫn đứng ở dưới tàng cây xem, sau
khi nhìn rõ là Kỷ Hành thì bọn họ đi đến phía trước, thỉnh an với điện hạ.
Kỷ Hành vừa bóp lấy cái cán pháo hoa đang bốc cháy, vừa làm ra vẻ
thâm trầm. Hắn nghiêm hết cả mặt mà gật đầu, rồi hỏi thân phận của đối
phương.
Quý Thanh Vân, hầu đọc Hàn lâm viện.
Hàn lâm viện là một cái tồn tại tương đối đặc biệt, phẩm chất của quan
viên bên trong không cao, nhưng đều là nhân tài có học vấn có tư cách
thăng chức. Rất nhiều người ở Hàn lâm viện mấy năm, đến lúc đi ra liền có
thể trực tiếp thăng lên địa vị cao.
Quý Thanh Vân kéo tiểu khuê nữ luôn gặp ai cũng như quen đã lâu
lại, kêu nàng hành lễ với Kỷ Hành, "Nhanh dập đầu với điện hạ."
Hiện tại là ngày Tết, Kỷ Hành chẳng hề rất để ý đến những lễ nghi
phiền phức kia, thế là nâng nâng tay, "Miễn đi."
"Kêu điện hạ." Quý Thanh Vân lại vỗ vỗ đầu của khuê nữ, tổng yếu
kêu một tiếng nha, bằng không quá không nể mặt người ta.