Nếu như giữa Hoàng thượng và Điền Thất thật sự có liên hệ như thế,
vậy thì đây đúng là điểm khơi mào đả kích Điền Thất rất tốt. Điền Thất có
hành vi mị thượng mời sủng, là gian hoạn hại nước hại dân, như thế thì có
thể có được kết quả tốt gì? Đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành ngàn người chỉ
trỏ, cho dù Hoàng thượng muốn bảo vệ hắn, cũng phải hỏi lòng dân có
đồng ý hay không nha.
Nếu như không phải đâu?
Vậy cũng không có gì, miệng nhiều người xói chảy cả vàng, bọn họ
hoàn toàn có thể đem không phải nói thành phải.
Từ đó Tôn Tòng Thụy tìm đến linh cảm mới. Kỳ thật vấn đề rất đơn
giản, không cần biết Điền Thất có bò lên giường rồng hay không, mà chỉ
cần tất cả mọi người đều tin tưởng là được, lấy chuyện đó bức bách Hoàng
thượng, Hoàng thượng sẽ thế nào? Phải hay không phải đã không còn là
chuyện trọng yếu, trọng yếu là danh tiết của Hoàng thượng. Thân là đế
vương, so với người bình thường càng thêm chú trọng danh dự của chính
mình, vì bảo vệ hình tượng giữ mình trong sạch của bản thân, Hoàng
thượng chỉ còn cách đem Điền Thất ra làm bia đỡ đạn. Hoặc giả vờ thành
bị yêu nghiệt mê hoặc, sau đó quyết liệt với Điền Thất để tỏ vẻ ăn năn,
hoặc chính là trực tiếp thanh minh quan hệ với Điền Thất, ban chết cho
Điền Thất để lấy đó chứng minh thanh danh của chính mình, thế là dàn xếp
ổn thỏa.
Bất quản Hoàng thượng lựa chọn làm sao, chờ đợi của Điền Thất đều
là tử vong.
Tôn Tòng Thụy rốt cuộc yên lòng. Lão không rõ người nơi nào tiết lộ
ra chuyện này, tóm lại khẳng định là kẻ thù của Điền Thất. Tôn Tòng Thụy
không để ý đối phương coi lão như đao mà sử dụng, bởi vì chuyện này đối
với hắn cũng là có lợi lớn.