Hành có chút cảm giác thỏa mãn. Hai người bọn họ, là mệnh trung chú
định.
Thế là giữa hai người còn lại một trận trầm mặc. Kỷ Hành đem Điền
Thất kéo vào trong lòng nhẹ nhàng mà ôm. Toàn thân Điền Thất buông
lỏng, tùy ý hắn ôm. Nàng nghĩ thầm, hay là nói thật với hắn đi...
Thôi, vẫn là chuyên tâm lo liệu chuyện Tôn Tòng Thụy trước. Chờ
đem Tôn Tòng Thụy chỉnh chết xong, lập tức cùng hắn thẳng thắn tất cả.
***
Tôn Tòng Thụy biết Điền Thất đang đối phó lão, lão không thể ngồi
chờ chết. Lão đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng mỗi một biện pháp đều cần
Hoàng thượng tới phối hợp. Nhưng mà Hoàng thượng sẽ phối hợp Tôn
Tòng Thụy để thu thập Điền Thất sao? Tôn Tòng Thụy đối với chuyện đó
không có cái gì để trông cậy vào.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Tòng Thụy nghiệm ra được một cái kết luận bi
thương: Muốn thu thập Điền Thất, thì phải đứng ở mặt đối lập với Hoàng
thượng.
Chuyện này đối với một tên thần tử mà nói, thật sự là một chuyện
nguy hiểm.
Nhưng mà khí thế của Điền Thất tới rào rạt quá, cho dù lão không
phản kháng thì cũng không được đến chuyện tốt gì. Như vậy mà xem, lão
cũng chỉ có thể đọ sức một lần.
Thật là khéo, mới vừa ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa cho gối đầu.
Có người nói với Tôn Tòng Thụy, giữa Hoàng thượng và Điền Thất có gian
tình.
Gian, gian tình?