Ngay từ đầu Tôn Tòng Thụy không tin. Nhưng mà "Cái thuyết gian
tình" này vừa lúc có thể giải thích cái vấn đề "Vì sao Hoàng thượng sủng
tin Điền Thất như thế". Tôn Tòng Thụy chỉ nghĩ là Hoàng thượng tín nhiệm
Điền Thất bởi vì tên thái giám này giỏi nịnh bợ và buông lời gièm pha,
nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại cũng không đúng, Hoàng thượng cũng
không có ngu đần giống như cha hắn như vậy, hắn đối với thái giám có một
loại cảnh giác rất là thâm căn cố đế, thì làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện mà tin
tưởng lời gièm pha của thái giám chứ?
Như vậy xem ra, sự thiên vị và tín nhiệm của Hoàng thượng đối với
Điền Thất thật là không hề có đạo lý.
Trừ khi...
Tôn Tòng Thụy nhớ lại khuôn mặt kia của Điền Thất, rốt cuộc cũng có
mấy phần tin tưởng.
Lão lại nghĩ tới con trai Tôn Phiền của mình. Chuyện về sau lão đã
hoàn toàn biết được chuyện ngu xuẩn mà Tôn Phiền đã làm, nhưng ván đã
đóng thuyền, lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, càng nhiều vẫn là bi
thống và phẫn hận.
Dưới tình huống ám sát người ta nhưng người ta không tổn hao một
cọng lông sợi tóc, vậy mà Tôn Phiền lại lấy tội danh mua sát thủ giết người
bị phán lưu đày vạn dặm ngoài hoang đảo, còn là vĩnh lưu, gặp được ân xá
cũng không tha, mức hình phạt như vậy xưa nay chưa từng có, đừng nói là
con cái của một quan trọng thần Nội các tắm gội trong Hoàng ân, mà cho
dù là dân chúng đi nữa, cũng không đến nỗi như thế. Tôn Tòng Thụy vẫn
cho là do Điền Thất đứng ở giữa làm khó, nhưng nếu Hoàng thượng cũng
đối với Tôn Phiền hận thấu xương thì sao?
Nghĩ đến đây, Tôn Tòng Thụy hãi ra một thân mồ hôi lạnh.