Trong lòng Thịnh An Hoài yên lặng dựng thẳng hai cái ngón giữa với
Điền Thất. =)))))))))))))
Kỷ Hành đem Điền Thất để xuống. Một đống lời nói vừa rồi tuy là dễ
hiểu, lại rất thú vị có lý. Xem hoa như xem người, không thể bị mặt ngoài
mê hoặc, mà cần xem bản tâm của kỳ (họ/nó) ra sao. Lời nói mới rồi của
tên thái giám này, là chuyên chỉ hoa, vẫn là lấy hoa ẩn dụ cho người?
Đột nhiên Kỷ Hành cảm thấy tiểu thái giám này lại là có chút ý tứ.
Thái giám thông minh lanh lợi có, nhưng thông thấu lại thiếu. Người này
không đủ thông minh lanh lợi, ngẫu nhiên còn phạm ngốc, nhưng có một
loại ngộ tính hiếm gặp, chỉ điểm này, liền so với đám ngu xuẩn kia mạnh
hơn trăm lần.
Hắn ý vị thâm trường đánh giá Điền Thất, đem Điền Thất nhìn mà
khẩn trương một trận, đôi tay nàng nhanh chóng ôm lấy cành hoa trơ trọi
kia, hiến cho Kỷ Hành, "Hoàng thượng, xin vui lòng nhận."
Thịnh An Hoài: Không biết xấu hổ! Quá không biết xấu hổ!
Kỷ Hành vui vẻ nhận lấy cành hoa không biết xấu hổ này, hắn cầm nó
gõ gõ cái trán của Điền Thất, "Ngươi thích cài hoa?"
Điền Thất sớm quên mất trên nón của mình có cài đóa hoa, "A???"
"Vậy liền mang nhiều chút đi." Kỷ Hành nói, tháo nón của nàng
xuống.
Cùng ngày, Điền Thất mang lấy một đầu hoa hạnh hồi cung. Tổng
cộng hai mươi lăm đóa, Hoàng thượng nói, chờ hồi cung hắn sẽ kiểm tra,
một đóa cũng không thể thiếu, thiếu một đóa đánh mười cây, năm đóa trở
lên mua năm tặng một.