"Nhiều rớt mấy đóa thì tình cảm kiếp này của chủ tớ chúng ta cũng
dừng ở đây." Kỷ Hành như cười như không nói.
"Hoàng thượng, kiếp sau ta còn làm nô tài cho ngài." Điền Thất nước
mắt lưng tròng vẫn không quên nịnh nọt. Tạo hình này của nàng khá giống
một cái lẵng hoa di động, ở trên mặt tô thêm chút phấn là có thể trực tiếp
lên sân khấu phẫn vai hề.
Bởi vì sợ gió thổi đi hoa trên đầu mà nàng không biết, cho nên trên
đường về này Điền Thất đều đi được táng đảm kinh hồn. Sau, Kỷ Hành đặc
biệt cho phép nàng ngồi ở trên xe ngựa của hắn.
Điền Thất núp ở góc khuất trong xe ngựa, không nhúc nhích, vẻ mặt
ngột ngạt.
Kỷ Hành nhìn biểu cảm vặn vẹo của nàng, cuối cùng tâm tình thoải
mái không ít.
Trở lại Hoàng cung, Kỷ Hành đặc ý mang Điền Thất tản bộ một hồi.
Rất nhiều người nhìn thấy tạo hình thần kỳ của Điền Thất.
Điền Thất ở trong đám nội quan tuy là không lăn lộn được quá tốt,
nhưng cũng không tệ lắm, lúc này quăng một cái mất mặt lớn như vậy,
nàng thực là vô cùng xấu hổ, da mặt dù dày cũng gánh không được, cúi đầu
hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Đến lúc này, bực bội trong lòng Kỷ Hành cũng đã giải tán không kém
nhiều.
Về cung Càn Thanh, quả nhiên Kỷ Hành sai Điền Thất đem hoa hạnh
lấy xuống, hắn một năm một mười đếm. Điền Thất gấp đến mức trợn trắng
mắt, nàng tổng cảm thấy chuyện này không phải là chuyện mà một vị
Hoàng đế nên làm.