như lòng mình chưa từng chứa ai, thì có lẽ sẽ không cự tuyệt mối hôn sự
này, nhưng mà hiện tại thể xác và cả tinh thần của nàng đều đã cho Kỷ
hành, vậy thì không thể lại cùng Kỷ Chinh lẫn lộn. Bất quá xem phản ứng
vừa rồi của Kỷ Chinh, hắn hình như đã biết Thái hậu muốn làm như vậy?
Đã vậy hắn cũng không ngăn trở? Có chút loạn a...
Cho dù nói sao đi nữa, Quý Chiêu là quyết định từ chối. Nhưng mà
làm sao từ chối đây? Thái hậu đều nói đến như thế rồi, nàng căn bản là tìm
không ra lý do cự tuyệt. Có chút chuyện không thể nghĩ nhiều, càng nghĩ
càng loạn, không có cách nào thì chỉ còn cách dùng dao sắc chặt đay rối.
Thế là Quý Chiêu cắn răng một cái, bất chấp tất cả nói, "Bẩm Thái hậu
nương nương, dân nữ cùng Hoàng thượng chung sống lâu ngày, ngưỡng mộ
tướng mạo phong hoa của ngày ấy, trái tim đã trót trao, cầu Thái hậu nương
nương thành toàn. Dân nữ không dám yêu cầu danh phận địa vị gì xa vời,
chỉ khẩn cầu Thái hậu nương nương cho phép dân nữ tiếp tục hầu hạ Hoàng
thượng, như vậy cũng đủ rồi."
Đây quả thật chính là thổ lộ trước đám đông. Kỷ Hành lập tức đắc ý
vô cùng, hận không được có cái đuôi để vểnh vểnh lên. Theo đó tương
phản, sắc mặt Kỷ Chinh liền khó xem hơn nhiều. Điền Thất sao lại thích
Hoàng thượng chứ, nhất định là bị hiếp bức!
Suy nghĩ của Thái hậu tương đối phức tạp: Quý Chiêu thích Hoàng
thượng -- Quý Chiêu có ý định với Hoàng thượng - Quý Chiêu nhìn chằm
chằm vị trí Hoàng hậu...
Nhưng mà Quý Chiêu lại chính miệng nói, "Không cầu danh phận địa
vị". Đương nhiên, ở Hoàng gia, nữ nhân mà Hoàng thượng sủng hạnh qua
tổng yếu phải cho cái danh phận, nàng sở dĩ cường điệu điểm này, ý tứ là
nàng làm hay không làm Hoàng hậu cũng không sao cả. Nàng không sao
cả, nhưng Hoàng thượng lại rất có sao, như vậy còn không phải giống
nhau! Lại nói, ai có thể nói đây không phải là trò xiếc lạt mềm buộc chặt
của nàng?