Thái hậu phát hiện chính mình lại bị Quý Chiêu chơi lại một vố. Bà
luôn miệng liến thoắng muốn giúp người ta suy xét chuyện hôn nhân đại
sự, nhưng mà không nghĩ đến da mặt của cô nương này lại dày như vậy,
trực tiếp đem cái mình cần nói ra, như thế Thái hậu lại không biết nên cự
tuyệt ra làm sao. Mấu chốt là còn có con trai mình ở một bên đem cùi chõ
rẻ ra ngoài đi kéo chân sau. Thế là Thái hậu sợ, bà cười nói, "Ai nha, loại
chuyện này là chuyện cả đời, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi đứng lên
trước đi."
Chuyện này cứ thế sống chết mặc bây.
Chư vị ở đây mặt ai cũng dày cui, nên rất nhanh tìm ra đề tài mới nói
chuyện, phối hợp với Thái hậu nương nương làm ra cảnh thái bình giả tạo.
Một lát sau, Thái hậu đem Kỷ Chinh và Quý Chiêu thả đi, chỉ lưu Kỷ Hành
lại nói chuyện.
Kỷ Hành rất gấp gáp, Kỷ Chinh và Quý Chiêu cùng nhau đi ra ngoài,
hắn làm sao có thể yên tâm chứ.
Thái hậu cứ là không cho hắn như ý, lôi kéo hắn nói này nói kia. Cản
trở con mình nói chuyện yêu đương cũng xem như là chuyện vui mừng
nhất của người làm mẹ.
Bên này, Quý Chiêu và Kỷ Chinh cùng ra ngoài cung Từ Ninh. Hiện
tại Quý Chiêu không phải nô tài, tuy rằng chỉ là bình dân nhưng cũng có tư
cách cùng Kỷ Chinh sóng vai đi. Hiện tại nàng thật sự lúng túng, cố ý cười
ha ha nói, "Cái kia... Thái hậu nương nương thật có ý tứ." Nàng cố ý xách
Thái hậu ra, chính là hi vọng nghe Kỷ Chinh giải thích một chút, nói một
câu chuyện này tới cùng là trò đùa gì vậy.
Nhưng mà Kỷ Chinh lại hỏi nàng, "A Thất, nàng nói thật với ta, vừa
rồi những lời nàng nói ở trước mặt Thái hậu, là do bị Hoàng huynh bức
bách đúng không?"