rươu vào bụng, hắn rất tự nhiên tiếp thu chuyện "Điền Thất là cô nương",
rồi bắt đầu nói với hai người về cuộc sống của mình ở Tuyên phủ. Tuyên
phủ tuy là không có phồn hoa như Kinh thành, nhưng cũng là nơi xung yếu
liên tiếp nam bắc và đông tây, khách thương tập hợp, tự có riêng ý vị của
nó. Lúc trước hay có thổ phỉ chạy đến gần chợ ăn cướp phiền nhiễu dân
chúng, Trịnh Thiếu Phong chuyên môn cùng Sở tướng quân đánh cướp thổ
phỉ, đem thổ phỉ Mông Cổ xung quanh Tuyên phủ bức được gần như cùng
đường bí lối. Quý Chiêu cũng không quản lời hắn có bao nhiêu thành phần
khoác lác, nghe được say sưa ngon lành.
Trịnh Thiếu Phong nói nói liền nói đến tình địch của mình, chính là
người tên là Nghê Thế Tuấn kia. Hắn theo thường lệ muốn ở trước mặt bạn
tốt châm chọc Nghê Thế Tuấn một chút. Quý Chiêu vô cùng tò mò, nàng
hỏi, "Phụ thân của Nghê Thế Tuấn rốt cuộc là ai? Có gốc gác thế nào?" Gì
đức gì năng được đến Hoàng thượng lọt mắt xanh quan tâm đến thế?
"Cha hắn tên là Nghê Tùng, là người thế nào không biết nữa. Chỉ biêt
đã sớm chết."
"Chết lúc nào vậy? Vì sao mà chết?"
"Để ta nhớ xem, ta nghe người ta nói qua, hình như là... Tháng mười
năm Thuần Đạo thứ hai mươi ba... Hai mươi lăm tháng mười? Nguyên
nhân chết có chút buồn cười: Vợ cả và tiểu thiếp của Nghê Tùng cãi nhau,
động đến binh khí, Nghê Tuần tiến lên khuyên can, không cẩn thận bị vợ
hắn ngộ thương, lúc ấy liền bất tỉnh. Khi đại phu tới thì đã đứt khí rồi."
"..."
"..."
Chết kiểu này rõ là... Thật không biết nói cái gì nữa. Thôi, người chết
lớn nhất.