Lúc ấy phụ thân đã là người đứng đầu ở phủ Chiêm Sự, chuyện bình
thường sẽ không khiến ông ấy nôn nóng như vậy, chuyện mà ông ấy quan
tâm nhất không ngoài trữ vị của Thái tử.
Vậy phải chăng chuyện này có liên quan tới Thái tử, lại có liên quan
gì?
Phải chăng là có liên quan tới Nghê Tùng? Là loại liên quan thế nào?
Quý Chiêu đem mấy nhân vật này cùng thời gian liên hệ lại với nhau,
trong đầu đột nhiên sáng trưng, sáng tỏ thông suốt.
Nghê Tùng tuy rằng chỉ là một võ quan chính lục phẩm nho nhỏ,
nhưng Ngũ thành binh mã tư chưởng quản trị an của cả Kinh thành, xem
như là một phần lực lượng võ trang không nhỏ. Bởi vì quân đội đóng giữ
kinh đô và vùng lân cận đều đóng quân ở ngoài thành, cho nên đêm đó khi
cửa thành đóng kín thì ngăn cách hoàng thành ra, binh lực duy nhất trong
Kinh thành chính là Ngũ thành binh mã tư. Bộ phận binh sĩ này so với quân
đội ngoài thành mà nói, không khác gì con kiến với con voi, nhưng mà voi
không vào được thành, con kiến có thể ở trong thành hoạt động tự do.
Trong thành Tử Cấm có một bộ phận thị vệ, nhưng nhân số trái ngược
với Ngũ thành binh mã tư, ít càng thêm ít.
Đây là loại khái niệm gì đâu? Nếu như Thái tử có thể nghĩ đến biện
pháp khiến cho cửa thành Tử Cấm mở ra một cổng vào ban đêm, để cho
Nghê tùng dẫn dắt Nhất thành binh mã tư mà hắn chưởng quan đánh vào
trong Hoàng cung, một phát tiêu diệt đảng phái Trần Vô Dung, bức bách
Hoàng đế thoái vị -- đây là chuyện hoàn toàn có khả năng!
Chuyện này phiêu lưu cực lớn, nhưng kết quả cũng cực kỳ có lực hấp
dẫn. Lấy sự hiểu biết của Quý Chiêu với Kỷ Hành, hắn quả thật dám làm ra
loại chuyện này. Đến lúc đó Nghê Tùng này chính là đại công thần hộ giá,
một khi thành công, công danh lợi lộc thật là như trò chơi.