Đứng dưới góc độ của Thái tử mà suy nghĩ, có lẽ hắn cũng không thể
không làm như vậy. Năm Thuần Đạo thứ hai mươi ba, trước khi tiên hoàng
băng hà hai năm, chính là lúc mà đảng phái Trần Vô Dung càn rỡ nhất. Nếu
Thái tử không chủ động ra tay, chỉ sợ ngày sau liền phải chắp tay giao
giang sơn vào tay người khác.
Chuyện này không phải chuyện nhỏ, cho nên phụ thân nàng mới sẽ
khẩn trương như thế. Tối hôm đó ông ấy hẳn là vẫn đang chờ Thái tử phát
ra tín hiệu.
Chỉ đáng tiếc, sau đó cái gì cũng không đợi đến.
Thật là người định không bằng trời định, Nghê Tùng thế nhưng cứ vậy
mà chết. (Anh Hành ảnh hẻo dễ sợ =)))))
Thái tử là một người nhớ tình cũ, Nghê Tùng là thủ hạ cũ của hắn, tất
nhiên cũng là người được hắn tín nhiệm cực kỳ. Bởi vậy chuyện này tuy vì
Nghê Tùng chết mà thất bại, nhưng sau khi Thái tử lên ngôi, vẫn luôn lưu
tâm chiếu cố hậu nhân của Nghê Tùng.
Khi đó người biết chuyện này rất ít, đây mà may mắn trong bất hạnh.
Miệng của bọn họ đều rất kín, cho nên trận kế hoạch đoạt cung này tuy thất
bại, lại vẫn chưa lộ tin tức ra.
Không, hẳn là vẫn bị lộ ra. Đây là lý do vì sao sau khi phụ thân của
nàng bị phán lưu đày xong, Trần Vô Dung lại trăm phương ngàn kế muốn
bắt ông ấy trở về. Bản thân Thái tử làm việc cẩn thận chu đáo, nhân vật
mấu chốt là Nghê Tùng lại chết, Trần Vô Dung hoài nghi Thái tử đoạt
cung, nhưng tìm không đến chứng cứ, nên mới đi bắt người có khả năng
biết chân tướng nhất. Hắn cần phụ thân của nàng làm chứng. Cho nên
Phương Tuấn hết lần này đến lần khác cường điệu, muốn "Bắt sống".
Như thế, tất cả mọi chuyện đều giải thích được thông.