Trịnh Thiếu Phong liền cảm thán, "Cho nên nói nam nhân không cần
đặt quá nhiều nữ nhân trong nhà, loạn."
Hai tên lưu manh bắt đầu nói khoác không ngượng thảo luận cái vấn
đề có nên nạp thiếp này hay không. Quý Chiêu nghĩ thầm, nhiệm vụ thiết
yếu của các ngươi chính là đem nàng dâu cưới tới trước cái đã...
Bất quá... Quý Chiêu chống trán, nhíu mày trầm tư. Nàng luôn cảm
thấy ngày Nghê Tùng chết hình như có chút đặc biệt, đặc biệt chỗ nào đâu?
Năm Thuần Đạo thứ hai mươi ba chính là năm mà gia đình nàng gặp biến
cố, phụ thân bãi quan bị bắt vào tháng mười một. Ngày hai mươi lăm tháng
mười một vừa lúc là sinh nhật của mẫu thân nàng, ngày đó nàng đang làm
gì nha?
A, đúng rồi. Tuy rằng những năm qua phụ thân của nàng đều luôn
chúc mừng ngày sinh của mẫu thân, nhưng mà ngày đó cũng không biết
sao, phụ thân có vẻ như có chút không tập trung tinh thần. Khi đó nàng còn
nhỏ nên không hiểu chuyện, tuy vậy cũng có thể cảm giác được phụ thân
hình như là đang nghĩ về chuyện khác. Sau đó đâu? Ban ngày coi diễn kịch,
buổi tối phụ thân không có tới bồi mẫu thân. Nàng và đệ đệ còn cho rằng
phụ mẫu cãi nhau, thế nên một đứa ở lại dỗ mẫu thân, một đứa thì đi dỗ phụ
thân. Đệ đệ đi thư phòng tìm phụ thân, nhưng rất nhanh đã bị đuổi trở về.
Nàng hỏi đệ đệ phụ thân nói gì, lúc ấy đệ đệ trả lời thế nào nhỉ?
-- "Phụ thân tự mình đứng ở trong sân ngắm trăng, lầm bầm lầu bầu
nói gì mà 'Thành bại ở hành động này'. Phụ thân thấy ta, không chờ ta nói
chuyện liền đuổi ta đi về."
Ngày đó Quý Chiêu không thấy có gì, sớm sớm đi ngủ mất. Hiện tại
nghĩ tới thật là kỳ quái, ngày đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì đâu? Vì
sao phụ thân lại nói "Thành bại ở hành động này"? Ông ấy đang lo lắng
chuyện gì? Sau lại việc thành hay bại?