Kỷ Hành cười cười, trong tươi cười thấu một tia cay đắng. Hắn không
lại mở mắt ra, hô hấp của hắn bằng phẳng, giống như là đã ngủ.
Quý Chiêu biết hắn không ngủ, tay nàng bị hắn nắm được có chút đau.
Nàng trở tay nắm lấy tay hắn, cùng mười ngón của hắn quấn vào nhau. Tuy
nàng đã biết bí mật lớn nhất của hắn, nhưng hiện tại lại giả vờ cái gì cũng
không biết. Nàng là người thông minh, có chút chuyện nên quên đi thì một
con chữ cũng không thể nhắc tới, nói ra đều không có ưu đãi với bất kỳ ai.
Nàng biết hắn đi được tới hôm nay là vô cùng không dễ, dù cho đã làm
Hoàng đế, thì cũng không phải là thần tiên tiêu dao, mà có rất nhiều khó
xử. Mấy ngày gần đây hắn vì nàng là hao hết tâm tư, nàng thật sự không
muốn thấy hắn cứ vậy khó xử đi xuống.
"A Hành, nếu không thì thôi đi, ta chỉ cần chàng một lòng đối tốt với
ta là được rồi." Nàng khuyên nhủ.
A Chiêu của ta tốt như vậy, ta lại hại chết phụ thân của nàng. Kỷ Hành
thầm nghĩ.
"Nếu nói một chút xíu ta cũng không muốn làm Hoàng hậu, vậy thì
khẳng định là lời giả dối. Nhưng mà... Chàng như vậy ta thực là đau lòng
hết sức." Quý Chiêu hiếm khi nào nói loại lời ngon tiếng ngọt này, mặt
nàng có chút hồng, lặng lẽ xoay mặt đi.
Ta là con trai kẻ thù giết cha của nàng. Hắn thầm nghĩ.
Thấy hắn không có đáp lại, Quý Chiêu cắn răng một cái, lại nói, "Cho
dù thế nào đi nữa, ta vẫn là thích chàng như cũ, kỳ thật không có cái gì
khác biệt. Ta, ta muốn cùng chàng tương thân tương ái cả đời, không rời
không bỏ." Nói tới đây, mặt nàng đã nóng lên.
Kỷ Hành lại vẫn không có đáp lại nàng. Nàng có chút thất lạc, vừa
định vơ vét những từ ngữ khác, lại thình lình cảm thấy trên mu bàn tay có