Định định thần lại, hắn bưng chén trà ở bên cạnh lên, cũng không cần
biết là nóng hay lạnh, ừng ực chuốc nửa chén.
Để tách trà xuống, hai mắt hắn thẳng lăng lăng, bước thong thả ra khỏi
thư phòng.
Hiện tại hắn vô cùng muốn tìm A Chiêu nói hết một chút, nói với nàng
thế đạo này có biết bao nhiêu là buồn cười, hắn có biết bao nhiêu là đáng
hận.
Nhưng mà hắn không thể. Kỷ Hành thình lình dừng bước lại, hắn
không thể nói việc này cho A Chiêu. Tâm kết lớn nhất trong cuộc đời này
của A Chiêu chính là mối thù giết cả nhà, nếu để cho nàng biết phụ thân
của hắn là kẻ thù giết cha của nàng, đã vậy tất cả mọi chuyện đều là do hắn
mà ra, như vậy nàng sẽ làm sao?
Nàng nhất định sẽ hận hắn, sau đó rời đi hắn.
Kỷ Hành đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh hoảng.
Không, hắn không cách nào tiếp thu được hậu quả như vậy. Hắn cùng
A Chiêu nhất định phải ân ái không bao giờ xa rời, hắn đã làm tốt chuẩn bị
cả đời cùng nàng ở cùng nhau. Ai cũng không thể tách bọn hắn ra, ai cũng
không thể!
Nhưng mà hắn nên làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao? Cho dù hắn
có thuật xoay trời chuyển đất đi nữa, cũng không thể nào thay đổi chuyện
quá khứ.
Sự bất lực mà từ trước đến nay chưa từng có dâng lên.
Cuối cùng Kỷ Hành vẫn là đi tìm Quý Chiêu.