Quý Chiêu thấy thần sắc hắn hốt hoảng, mặt mày xám tro, không biết
phát sinh chuyện lớn gì. Nàng hỏi hắn, hắn chỉ lắc đầu.
Nàng cho rằng là vì chuyện của nàng, nên hắn và Thái hậu lại nổi lên
xung đột, thế là nàng không yên tâm vô cùng.
Kỷ Hành tựa vào bờ vai nàng, cụp mí mắt nhìn những cánh hoa mai
đỏ như máu lốm đa lốm đốm bay xuống, không nói gì.
Quý Chiêu thật là đau lòng hắn, "Nếu không... Ừm, ta không làm
Hoàng hậu cũng được mà." Không tất yếu phải nháo đến nỗi mẫu tử bất
hòa.
Kỷ Hành nhắm mắt lại, khẽ nói, "A Chiêu, nếu ta làm ra một vài
chuyện không có cách nào vãn hồi, nàng sẽ tha thứ cho ta sao?
"Vậy cũng phải xem là chuyện gì... Chàng sẽ không là sủng hạnh
những nữ nhân khác đi?"
"... Không có."
"Ah, vậy thì tốt. Ta nói thật cho chàng biết, ta không phải là người
hiền lành gì đâu. Nếu như chàng cùng nữ nhân khác có chút xíu chạm phải
thì ta trăm triệu không vui vẻ nổi. Cho nên chàng có thể đừng làm như thế
được không?"
"Nàng yên tâm, cuộc đời này của ta chỉ yêu một mình nàng. Ta chỉ hi
vọng... Nàng bằng lòng để cho ta yêu nàng cả một đời."
Quý Chiêu cười, "Ta tự nhiên là bằng lòng rồi."
"Nàng có thể đồng ý với ta không, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng vĩnh
viễn không rời khỏi ta?"
"Ừ, ta đồng ý với chàng."