"Ngài cho rằng trẫm sẽ trở thành hôn quân vì sắc đẹp mà lầm quốc
sao?"
Thái hậu không có hồi đáp. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Thái độ
của nữ nhân đối với chồng và con hoàn toàn là hai loại thái độ khác nhau,
chồng cho dù có tốt cách mắt, thì ở trong mắt của các nàng đều có vô số
khuyết điểm có thể lấy ra, nhưng con cho dù có kém tới mấy đi nữa, thì ở
trong mắt người làm mẹ đều luôn là hoàn mỹ. Khách quan mà nói đứa con
trai này của bà quả thật là tài trí xuất sắc, cơ bản không thể bị nữ nhân thao
túng.
"Mẫu hậu, lấy con mắt xem người của ngài, ngài cho rằng Quý Chiêu
chính là nữ nhân xinh đẹp chỉ biết nịnh hót, mê hoặc giang sơn sao?"
"..." Làm mẹ chồng thì rất khó đứng ở góc độ khách quan để mà trả lời
loại vấn đề này. Kỳ thật Thái hậu đã vô số lần lén đem Quý Chiêu cùng vị
Quý thái phi kia để ở chỗ mà so sánh, kết quả là vô cùng không khỏe, Quý
Chiêu cùng người kia một điểm cũng không giống nhau. Thái hậu trầm mặc
một chút, rốt cuộc nhắc tới người khiến bà quan tâm nhất, "Nhưng mà Như
Ý làm sao bây giờ?"
"Nương của Như Ý đã chết, vĩnh viễn không thể sống lại đây, vì sao
trẫm không thể tìm cho nó một người nương khác? Như Ý thích Quý
Chiêu, Quý Chiêu thương yêu Như Ý, hai người cực kỳ ăn ý, dùng lời Phật
pháp mà nói, đó chính là duyên phận mẫu tử mà kiếp trước đã tu luyện.
Hậu cung lớn như vậy, không thể cứ để ngài lo liệu mệt nhọc mãi được, vẫn
là cần lập một Hoàng hậu mới tốt. Tuy Như Ý có ngài bảo vệ, nhưng đứa
nhỏ vẫn là cần một nương thân, ngài nói có đúng không?"
"Con biết cái mà ai gia lo lắng không phải cái đó."
Kỷ Hành tự nhiên biết là cái gì, hắn thở dài, cười khổ, "Cái khổ Trẫm
đã từng nếm qua, làm sao có thể để cho con của mình lại ăn chứ?"