kẻ ác này, khiến cho con mình oán trách. Giữa bà và Quý Chiêu cũng
không có thù hận không đội trời chung gì đến nông nỗi thủy hỏa bất dung.
Còn nữa, cung nữ Nhị Hương bên cạnh bà nói một câu nói nhắc nhở bà:
Hoàng thượng gửi gắm tình cảm vào Quý cô nương, tổng so với bị hồ ly
tinh nào đó mê hoặc tốt hơn quá nhiều.
Lại nhìn Quý Chiêu trước mắt này, quỳ trước mặt bà nửa ngày mà vẫn
ung dung trầm tĩnh, khí độ vẫn là tốt lắm.
Thái hậu thong thả vuốt ve lò sưởi trong tay, rốt cuộc mở miệng, "Một
mình ngươi trụ ở trong phủ vẫn tốt chứ? Có cái gì thiếu sót không? Có ai
dám tìm ngươi gây phiền hay không?"
Quý Chiêu không nghĩ đến Thái hậu lại nói chuyện gia thường với
nàng, nàng không thích ứng cho lắm, bất quá vẫn trấn định đáp từng cái.
Thái hậu kêu nàng đứng lên, ban thưởng ghế ngồi, hai người lại nói
đông nói tây một hồi, nhất thời không khí lại có chút hòa hoãn. Quý Chiêu
đều nhanh không nhận thức ra Thái hậu. Đương nhiên, nàng biết, Thái hậu
kêu nàng tới đây khẳng định không phải vì nói những thứ này.
Quả nhiên, Thái hậu đem lời xoay chuyển, bà nói, "Ai gia biết Hoàng
thượng dùng tình quá sâu với ngươi, chỉ là không biết ngươi có suy nghĩ
thế nào?"
Quý Chiêu thấp đầu đáp, "Thái hậu nương nương nhìn rõ mọi việc,
tâm ý của dân nữ, tất nhiên là không giấu được ngài."
"Đã như thế, ai gia hỏi ngươi, nếu ai gia đồng ý để ngươi nhập chủ
trung cung, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể sinh con cho
Hoàng thượng, ngươi có bằng lòng không?"
Quý Chiêu đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bà.