Thái hậu nghe được hắn nói như vậy, cũng có chút yên lòng. Kỷ Hành
cẩn thận quan sát thần sắc của bà, thấy thái độ của bà lơi lỏng chút, nên
đình chỉ ở đây, không lại tiến sát. Mềm cầu cứng cầu gì đi nữa cũng cần lâu
dài đánh tới, không thể một lần là xong. Kỳ thật không phải Kỷ Hành
không có biện pháp khác, ví dụ như chơi trò tự tàn với Thái hậu, lúc đó
không sợ bà ấy không đồng ý. Nhưng mà làm con thì không thể bức mẫu
thân của mình quá mức, không phải lúc vô cùng bất đắc dĩ, hắn sẽ không
dùng loại cách thức cực đoan kia, vẫn là chậm rãi khuyên như vậy có vẻ tốt
hơn. Hắn tin tưởng mẫu thân cũng không phải người không thông tình lý,
điều bà lo lắng bất quá là sợ Quý Chiêu sẽ trở thành một Quý thái phi thứ
hai.
***
Ngày kế, Thái hậu đem Quý Chiêu truyền vào cung Từ Ninh, lại còn
là giấu Hoàng thượng.
Quý Chiêu cho rằng Thái hậu nương nượng lại muốn loạn điểm uyên
ương với nàng, nàng đã làm xong chuẩn bị tiếp một trận đánh mới.
Ai biết chờ đợi nàng cũng là sự trầm mặc, trầm mặc, cùng với trầm
mặc của Thái hậu nương nương.
Quý Chiêu: "..."
Lúc này nàng đang quỳ ở cung Từ Ninh, chờ Thái hậu nương nương
dạy dỗ đến nửa ngày, lại không nghe được chút âm thanh nào. Quý Chiêu
không biết Thái hậu đây là muốn chơi chiêu gì, bất quá kinh nghiệm chiến
đấu đối với chuyện quỳ này của nàng cũng xem như là phong phú, lúc này
nàng bất động như núi, lấy bất biến ứng vạn biến.
Kỳ thật Thái hậu vẫn đang quan sát Quý Chiêu. Háo nhiều ngày như
vậy, lão bà đây thật ra cũng đã có chút nghĩ thông. Con trai mình khăng
khăng một mực không phải nàng này không cưới, bà cần gì phải đi làm cái