"Trả lời cho ai gia, bằng lòng hay không bằng lòng?"
"Dân nữ cả gan, xin hỏi Thái hậu, nếu dân nữ không làm Hoàng hậu,
vậy có thể... Có thể được lưu huyết mạch của Hoàng thượng không?"
Thái hậu trầm mặt xuống, "Có làm Hoàng hậu hay không há là chuyện
ngươi định đoạt? Nếu ngươi muốn cùng Hoàng thượng bên nhau, liền
không thể mang long chủng. Ngươi có chịu hay không?"
Quý Chiêu không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Nàng
biết sự suy xét của Thái hậu, đơn giản là vì Như Ý, nàng cảm thấy sự lo âu
của Thái hậu hoàn toàn không tất yếu, Như Ý là trưởng tử, ai sẽ ăn no
không có việc làm mà đi cướp trữ vị của nó? Chỉ bởi vì một cái khả năng
theo nàng là cơ hồ không có tồn tại, mà cướp đoạt đi cơ hội để nàng sinh
em bé cho A Hành sao? Thật là hoang đường. (Nói thiệt chớ đọc tới đây ta
chỉ muốn Thất về với Chinh!!! Dù nói sao đi nữa anh Hành cũng không có
sạch, Thất về làm vợ cũng luôn thấp hơi chính thê đã chết của A Hành 1
đầu. Tức!)
Nhưng mà... Quý Chiêu nghĩ đến sự thống khổ hôm đó của Kỷ Hành.
Hắn vì chuyện của nàng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, nàng làm sao
có thể vẫn ngồi chờ hắn che chở đâu? Nếu như chỉ có không sinh con, bọn
họ mới có thể ở cùng nhau, vậy hay là liền như thế đi. Ít nhất thì bọn họ vẫn
có thể ở cùng nhau.
Lại nói, Như Ý đáng yêu như vậy, nàng coi nó thành con trai ruột của
mình, cũng rất tốt.
Nghĩ đến đây, Quý Chiêu khẽ gật đầu.
Thái hậu hướng Nhị Hương đứng bên cạnh quơ quơ tay, Nhị Hương
lập tức ra ngoài, bưng một chén thuốc đi tới.