đó muốn uống, hắn không chút nghĩ ngợi xông tới, hất đi chén thuốc trong
tay nàng.
"Sao cái thứ gì nàng cũng dám ăn thế!" Chuyện khó được, hắn thế
nhưng hướng nàng phát hỏa. Hắn được tin tức liền chạy tới đây, sợ Quý
Chiêu bị Thái hậu làm khó dễ, vừa rồi thấy được nàng như thế, hắn đều
muốn giết người.
Quý Chiêu cả kinh, ngẩng đầu thấy được là hắn, nước mắt của nàng
rớt được càng dữ.
Lòng dạ Kỷ Hành đều nhói đau. Hắn nhìn về phía Thái hậu, trong ánh
mắt mang theo thống khổ cùng oán hận, "Mẫu hậu, ngài muốn cho A Chiêu
uống cái gì? Không bằng cũng cho trẫm tới một chén?"
Ánh mắt của hắn khiến cho Thái hậu cảm thấy có chút chột dạ, lại có
chút tức giận. Bà hừ một tiếng, nói, "Đó là thuốc bổ âm bổ máu, có rất
nhiều ích lợi cho thân thể nữ nhân, ngươi thật muốn nếm thử sao?"
"..." Kỷ Hành kinh ngạc, nhìn xem Quý Chiêu, rồi nhìn thuốc đổ dưới
đất, cuối cùng đưa ánh mắt quay về trên người Thái hậu, mang theo vẻ
không tin.
Quý Chiêu cũng kinh ngạc nhìn Thái hậu.
Lúc này, Nhị Hương đứng một bên lên tiếng giải thích giúp, "Hoàng
thượng, thuốc này quả thật là thuốc bổ. Nếu như ngài không tin, có thể
truyền thái y xem xét, bã thuốc còn chưa có đổ đâu, thuốc sắc xong chia ra
ba lần dùng, còn thừa lại hai lần đều chưa có động."
Thái hậu tức giận nói, "Không cần nói, bọn hắn đây là không phân biệt
tốt xấu, lão bà ta đây tất nhiên là lòng dạ ác độc đến cực điểm."