"Đem chén thuốc này uống hết, ai gia lập tức đồng ý hôn sự của ngươi
và Hoàng thượng. Tuyệt không lại ngăn trở."
Thuốc mới được nấu xong, còn tỏa ra hơi nóng. Nước thuốc nồng đến
mức biến đen, vị thuốc đông y nồng nặc, không cần nếm qua mà chỉ cần
ngửi một cái, liền biết nó có biết bao nhiêu là đắng.
Quý Chiêu cầm lấy chén thuốc kia, thế nhưng không biết vì sao nghĩ,
nếu là Vương Mạnh, hắn nhất định có thể ngửi ra trong đây đều thả những
thứ quái quỉ gì.
Thái hậu thấy nàng chậm chạp không động, nói, "Không muốn uống?
Hiện tại hối hận còn dùng được."
"Không, ta sẽ không hối hận." Quý Chiêu lắc lắc đầu. Nàng nhìn chén
thuốc kia, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nàng kỳ thật rất hối hận, hối hận
lúc trước không vì Kỷ Hành mà hoài một đứa bé. Hiện tại được lắm, sau
này rốt cuộc không còn cơ hội.
Nàng đem chén thuốc đưa đến bờ môi, vừa định há mồm, lại chợt
nghe đến bên ngoài vang lên một trận tiếng kinh hô "Chao ôi chao ôi ui",
giống như là có người ngã, ngay sau đó là một đợt tiếng binh binh bàng
bàng, không biết là thứ gì bị đá đến.
Đây cũng quá phá hoại không khí. Thái hậu giận dữ, chất vấn nói,
"Người nào huyên --"
Chữ "Náo" còn chưa ra khỏi miệng, lại thấy ngưỡng cửa phòng khác
đã sớm có một người xuất hiện, áo vàng mão đen, thân hình cao ngất như
tùng, chính là con trai ngoan của bà.
Sắc mặt Kỷ Hành nôn nóng, cũng không kịp cùng Thái hậu chào hỏi,
hắn hiển nhiên là chạy tới đây, lúc đến phòng khách thì bước chân cơ hồ
chưa từng chậm đi, nhìn thấy Quý Chiêu rơi lệ đầy mặt bưng một chén gì