Kỷ Hành nghe bà nói như thế, cảm thất thật hổ thẹn. Quý Chiêu cũng
đã sớm quỳ trên mặt đất, nhận tội nói, "Dân nữ nhất thời hồ đồ, hiểu sai ý
tốt của Thái hậu nương nương, thật sự tội đáng muôn chết."
Thái hậu đem Quý Chiêu xoay vòng vòng, trong lòng sinh ra một loại
cảm giác tự mãn không nói nên lời, bà khoát tay áo, "Muôn lần chết thì
không cần đâu. Ngươi chết, ai làm con dâu cho ai gia?"
Kỷ Hành vui sướng ngất ngây, vội vàng đem Quý Chiêu nâng dậy,
"Đa tạ mẫu hậu thành toàn."
Quý Chiêu cũng nói, "Tạ Thái hậu nương nương thành toàn."
"Được rồi, ai gia cũng mệt, các ngươi đi đi. Thuốc còn thừa lấy về tiếp
tục uống, nơi này của ta không dùng được. Thuốc đó đều phí không ít dược
liệu và công sức mới hầm ra, không thể lãng phí, nếu không Phật tổ sẽ trách
móc."
Sợ lãng phí là giả, sợ con mình không tin mới là thật. Thái hậu biết
tính cách của con trai mình, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà sinh ra
hiềm khích giữa hai mẫu tử. Hôm nay bà làm như vậy cũng là thăm dò và
khảo nghiệm đối với Quý Chiêu, nghe lời của nàng ta, nhìn hành động của
nàng ta, thấy ra cô nương này đối với con trai mình là thật lòng, cũng
không có dã tâm lớn gì.
Vậy là được rồi, vì con, bà cũng lười phải giày vò đi xuống.
Bên này, sau khi Kỷ Hành và Quý Chiêu ra khỏi cung Từ Ninh, hắn
quả nhiên không yên tâm, truyền thái y tới kiểm tra thuốc kia thực hư thế
nào, được kết luận quả thật là thuốc bổ, lúc ấy mới để Quý Chiêu mang về.