Qua mười lăm tháng giêng, Quý Chiêu rốt cuộc muốn khởi hành đi
Liêu Đông. Kỷ Hành vốn rất muốn cùng đi với nàng, nhưng mà xuất phát
từ loại tâm lý trốn tránh nào đó, cuối cùng hắn không đi thành, mà phái đầy
đủ người theo bảo vệ Quý Chiêu. Hắn đã sớm phái người đi Liêu Đông,
chờ đợi đem Quý Chiêu dẫn đến nơi chôn xương của Quý tiên sinh.
Phương Tuấn là hướng đạo của chuyến đi này. Trịnh Thiếu Phong
cũng bị Kỷ Hành trưng dụng.
Quý Chiêu đầu tiên đi tới chỗ dốc núi mà năm đó bọn Phương Tuấn
rớt xuống, địa thế nơi này hơi thấp, dưới đất hình như còn có dòng nước ấm
chảy qua, bởi vậy tuy thời tiết ở Liêu Đông lạnh lẽo, tuyết ở đây lại tan đi
rất nhiều, lộ ra từng mảng từng mảng thổ địa màu nâu.
Bọn họ rà soát một vòng dưới dốc núi, chỉ tìm được hai cỗ xương cốt
của dã thú, vẫn chưa tìm được bất kỳ hài cốt của ai. Không có trực tiếp
được tin người chết, ít ra thì cũng xem như là tin tức tốt.
Quý Chiêu đem tất cả nhân thủ đều phân công đến các thôn phụ cận
mà nghe ngóng. Chính nàng đứng ở dưới dốc núi, ngửa đầu nhìn những sợi
dây mây khô quắt trên vách đá lạnh lẽo mà trầm tư.
Đột nhiên Trịnh Thiếu Phong cả kinh nói, "Kia là cái gì?!"
"Người." Phương Tuấn trả lời.
Quý Chiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy hai người bọn họ đã chạy
đến phía dưới vách đá đối diện sườn dốc, trên mặt đất hình như có một
người nằm, vừa rồi người này không bị phát hiện, hẳn là vừa mới lăn từ
sườn dốc xuống.
Nàng cũng đi qua, nhìn thấy trên người người này có mấy vết đao,
máu loãng trộn với nước tuyết chảy xuống, tẩy đi bùn đất dính trên miệng
vết thương, nhìn mà thấy ghê người.