Đảo mắt liền đến Tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng, buổi tối
ngày này các nam nam nữ nữ đều sẽ ra phố dạo quanh, có những đôi tình lữ
to gan còn dám nắm tay nhau. Kỷ Hành vốn định cùng Quý Chiêu ra ngoài
hẹn hò, nhưng mà Như Ý cũng muốn đi cùng. Kỷ Hành đành phải quyết
định mang Như Ý theo, thế nhưng Thái hậu lại sống chết không chịu cho
Như Ý đi cùng. Kỷ Hành liền nói với Thái hậu, "Hay là ngài cũng cùng
chúng ta đi đi."
"Ta đi có thích hợp không?" Bà hỏi.
"Nếu như ngài không muốn đi --"
"Đã ngươi không muốn cho ta đi, ta càng phải đi." Bà không chờ hắn
nói xong, đã cắt ngang lời hắn.
Kỷ Hành cứ thế mang theo nương và con trai cùng đi ra ngoài tìm Quý
Chiêu. Thái hậu đưa cho Như Ý cầm hai cái hoa đăng xinh đẹp, trên đường
thấy được cái gì dễ nhìn, hoặc là Như Ý muốn, đều sẽ mua vài thứ. Tay trái
Như Ý cầm một cái bát bảo hoa sen, tay phải thì xách cái khỉ vàng ngắm
trăng, dưới mông là một cái cửu ngũ chí tôn, có thể nói là ngồi được thật
cao nhìn được thật xa, quá chừng uy vũ bá khí.
Quý Chiêu biết Thái hậu muốn tới, nên nàng đã sớm ra cửa đứng chờ
bọn họ. Mắt thấy Kỷ Hành công kênh Như Ý bước ra từ trong đám người,
Thái hậu đi ở bên cạnh còn cầm lấy một cái hoa đăng, một đống hoa đăng
tụm cùng một chỗ, rất giống như một cái lẵng hoa khổng lồ. Trong đống
hoa đăng cái mà dễ thấy nhất là một con heo mập trắng béo to đùng, so với
các hoa đăng khác đều lớn hơn một số, cũng càng sáng hơn một ít, rất có
một loại ý tứ ngạo thị quần hùng, xứng cùng với cái biểu tình mặt than
đồng dạng ngạo thị quần hùng của Thái hậu, cái hiệu quả này rõ là... Quý
Chiêu có chút
囧 mà nghênh đi lên.