hăng "quất", kết quả người này bị một mảnh vải rách quất đùng đùng bùm
bùm vài cái, rốt cuộc trên mặt có chút huyết sắc.
Người bị thương: "..." Hắn chưa từng gặp được người kỳ lạ như vậy,
hơn nữa không phải một mà tới ba. Hắn tự nhận là người vô cùng kính
nghiệp, vốn học thuộc lòng rất nhiều câu chữ, chỉ còn chờ phát huy cho tốt
nha, kết quả người ta căn bản một chữ cũng không hỏi.
Nhưng mà không nói ra thì hắn không có cách nào báo cáo kết quả
công tác. Hắn nhịn xuống cảm giác cháy bỏng toàn thân khi kim sang dược
phát huy tác dụng, nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy khi vỏ đậu phộng rơi
xuống da mặt, nhịn xuống sự đau đớn khi bị quất vào mặt... Rốt cuộc mở
miệng, "Đa tạ mấy vị đại hiệp ra tay trượng nghĩa cứu giúp, ân cứu mạng
không có gì báo đáp, nếu ngày khác các vị dùng được ta, ta muôn lần chết
cũng không chối từ."
Quý Chiêu xua xua tay, "Không cần khách khí, thi ân không cầu báo.
Thương thế của ngươi đã ổn định, một hồi chúng ta đưa ngươi đến thôn
xóm gần đây, ngươi dưỡng vài ngày là tốt rồi."
Người này có chút do dự, "Đa tạ ân nhân, chỉ là ta..."
"Có chuyện nói thẳng."
"Ta còn có một yêu cầu quá đáng." Người này cũng thấy rất là ngại
ngùng, người khác không hỏi, hắn đành phải chủ động nói.
"Mời nói."
"Ta vốn là thích khách. Tám năm trước, ta nhận một cuộc làm ăn, giết
một người không nên giết."
Quý Chiêu nghe đến đó, toàn thân đột ngột bao trùm lấy một cổ khí
thế rét lạnh. Trịnh Thiếu Phong thấy nàng gấp đến mức muốn bật dậy, liền