Ngay cả Trịnh Thiếu Phong đều đoán ra mấy phần ý tứ tới, hắn hỏi,
"Vậy lúc trước ngươi đem thi thể giấu ở nơi nào?"
"Từ nơi này đi về hướng bắc mười dặm, có một nơi gọi là Điền gia
truân. Phía đông bắc Điền gia truân có một ngọn núi, sau khi vào núi men
theo khe núi mà đi, đi đến một chỗ rẽ hình chữ nhân (
人) thì quẹo vào bên
trong, đi tiếp mấy chục bước sẽ thấy giữa hai ngọn núi có một con sông,
men theo sông leo lên trên, leo đến chỗ cao nhất có thể thấy được một cái
sơn động. Thi thể giấu ở trong sơn động kia."
Thế nhưng phức tạp đến như vậy. Nếu không biết nội tình, người bình
thường tất nhiên tìm không đến.
Đối với những lời này của hắn, Quý Chiêu theo bản năng không muốn
tin. Người này đầu tiên là xuất hiện vô cùng khả nghi, sao có thể khéo như
vậy đụng tới trước mặt bọn họ chứ? Tiếp theo, nếu chuyện hắn nói thật sự
là chuyện năm đó, vậy liền có nghĩa là người đứng sau màn giết phụ mẫu
của nàng chính là Kỷ Hành.
... Đánh chết nàng cũng sẽ không tin.
Nhưng lỡ như là thật thì sao? Nếu như là thật, vậy thì hài cốt của phụ
mẫu nàng lập tức có thể tìm đến.
Nàng cũng đã từng nghĩ qua hung thủ thật sự đứng phía sau tới cùng là
ai, căn cứ vào mục đích của Trần Vô Dung, người có động cơ giết người
nhất thế nhưng là Kỷ Hành.
Không, không thể. Kỷ Hành làm người nàng hiểu rõ, hắn sẽ không
làm ra loại chuyện này.
Đôi mắt Quý Chiêu trầm xuống, nhìn chòng chọc vào người kia mà
hỏi, "Nói, tới cùng là ai phái ngươi tới?"